Miền đất diệu kỳ!

THANH TÂN 02/04/2015 08:44

Nổi tiếng là vùng đất một nắng hai sương, thường xuyên hứng chịu thiên tai bão lũ, Quảng Nam là một trong những địa phương có thời tiết khắc nghiệt nhất miền Trung. Năm nào cũng vậy, hết hạn hán đến bão lũ thay nhau trút xuống khiến người nông dân đất Quảng quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn không đổi được một mùa êm ấm. Vậy tại sao tôi vẫn ví von đây là miền đất diệu kỳ? Sự diệu kỳ này tỏa ra từ đâu? Có lẽ chỉ những người sinh ra và lớn lên ở nơi đây mới có thể hiểu được.

Ngày nhỏ, sau lưng nhà tôi là cánh đồng bao la. Với tôi nó như một thiên đường thu nhỏ, bởi trên triền cát bỏng rát, từng luống khoai, đậu, bắp vẫn thẳng hàng xanh mướt. Những buổi trưa tôi thường trốn mẹ để được ra đồng chơi trò nông dân. Trong thế giới cổ tích ấy, cái nắng gắt của xứ Quảng bỗng hóa thành mật ngọt vàng ươm trải dài giấc mơ tôi. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in những buổi trưa hè tưởng chừng như vô tận ấy. Trong không gian lắng đọng, giữa muôn ngàn cây cỏ tôi cảm thấy như được tan ra mềm mại giữa không trung…

Lớn lên tôi vẫn mang theo ký ức ngày nhỏ trên mỗi cuộc hành trình. Những vùng đất mới mẻ vẫn không cho tôi cảm giác yên bình như cánh đồng quê hương. Diệu kỳ là như vậy!

Nhưng sự diệu kỳ của miền đất này không chỉ nằm trong những mơ mộng viển vông của tôi mà còn qua thực tế. Không biết bao lần tôi đã thắc mắc tại sau cát tơi và khô đến vậy lại cho ra đời được những quả dưa hấu đỏ tươi ngọt ngào? Tại sao những cây ớt nhỏ bé lại trĩu đỏ quả như những chiếc đèn lồng phố Hội? Tại sao cánh đồng lúa lại dạt dào vàng ươm như chiếc thảm thần kỳ? Tất cả những câu hỏi ấy tôi cất giữ vào lòng mình và càng yêu thêm biết bao mảnh đất này. Diệu kỳ thay, nó đã hiến thân mình để hóa thân thành hạt lúa, hạt thóc đem no ấm đến cho cuộc đời.

Bạn bè ở xa mỗi lần được về thăm quê tôi thường xuýt xoa sao mà “chỗ nhà mi cái gì cũng có”. Cứ đi lang thang ngoài triền đê thể nào cũng có được bó rau ngót nấu canh, loanh quanh ngoài bãi cũng có trái đu đủ, quả cà. Sống một cuộc sống như vậy thì còn gì bằng. Thiên nhiên - con người nương tựa và hòa hợp với nhau trong từng hơi thở.

Thế nhưng quê tôi diệu kỳ không phải chỉ vì những tháng ngày tươi đẹp. Trong ký ức của tôi có lúc quê hương hoang tàn xơ xác. Những đợt gió mùa đông bắc tràn về, ngoài bãi ngập nước, những thân cây bắp trôi nổi khắp nơi. Rồi những ngày bão nổi, hàng cây phượng như oằn mình trong cơn phong ba, những mái nhà như nghiêng đi dưới gió mưa. Sau bão, sự sống như bị quét đi chỉ còn lại một màu xám đục. Thế nhưng sau những cơn thiên tai ấy, người dân quê tôi vẫn âm thầm góp nhặt từng chút, vun lại luống rau, sửa từng cái chuồng gà, lại ra đồng tát nước...

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng ở Duy Xuyên, Đại Lộc người dân đang thu dọn và khắc phục hậu quả của cơn mưa trái mùa. Những bóng người nhịp theo từng gánh dưa. Khắp cánh đồng nước ngập úng thê lương, lại một mùa vụ thất bát. Nhìn khung cảnh ấy bỗng thấy thương biết bao người dân quê mình. Trong ánh nắng mai những đôi chân trần vẫn gồng mình vượt qua lầy lội. Những tiếng nói cười vẫn vang lên dẫu nhìn những đám dưa, đám đậu tan hoang ai cũng buồn lòng.

Một lần nữa, tôi lại nguyện cầu sức mạnh diệu kỳ sẽ giúp người dân quê tôi vượt qua khó khăn! Diệu kỳ của mảnh đất Quảng Nam chính là sự hồi sinh, sức mạnh ẩn tàng trong từng hạt đất. Ở nơi đó con người không bao giờ đầu hàng số phận, họ vẫn yêu quê hương, trân trọng nơi mình sinh ra dẫu có những tháng ngày đau thương, mất mát.

THANH TÂN

THANH TÂN