Miên man hoa gạo

TRẦN HỮU PHÚC 29/03/2015 12:42

“Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo. Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ. Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở…”. Giai điệu trữ tình bài ca khiến tôi không khỏi suy nghĩ vu vơ về mối lương duyên, tương quan nào đó giữa thế thái nhân tình và hình ảnh hoa gạo mà nhạc sĩ Trọng Đài (thơ Đoàn Thị Tảo) muốn gửi gắm. Có lẽ nào hoa gạo (còn có tên gọi khác Mộc Miên) cũng lắm nỗi niềm “tình duyên bỏ chợ, tình người đa đoan”? Làng quê đồng bằng Bắc Bộ quan niệm, “Hồn cây đa, ma cây gạo” nên nó được trồng phổ biến ở đầu làng, trên cánh đồng, trong sân đình để níu giữ hồn ma không cho vào nhà. Còn ở vùng cao Quảng Nam, hoa gạo nở báo hiệu của mùa lễ hội đâm trâu, cúng lúa nước của đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong, Xơ Đăng. Khi những tia nắng ngày mới bắt đầu xuyên qua kẽ lá là hoa xòe cánh rực rỡ, nụ lấp lánh ánh đỏ. Hoa lộng lẫy trên cánh rừng nguyên sinh tuyệt đẹp.

Hoa gạo tháng 3.
Hoa gạo tháng 3.

Tháng Giêng sắp tàn, chưa kịp về, bất chợt em nhắc khéo: “Lửa hạ nhen hồng lên dáng hoa. Đường thôn thắm đỏ sắc quê nhà. Em nhắn đang mùa hoa gạo nở. Anh về ôn chuyện Mộc Miên xưa”. Lòng anh tơ vương nhớ em, nhớ hoa quay quắt. Anh lượn lờ qua hồ trên núi, bước chân nặng trĩu trong những khu rừng già u ám, nhưng khi gặp hoa khoe sắc, lung linh trong nắng chiều, lòng anh bỗng mơ màng, chùng xuống. Hoa dang cánh tay gân guốc, mơn trớn, cho anh nguồn cảm xúc bất tận, cho anh sống lại cả một khoảng trời ký ức về em. Chuyến đi rừng nào anh cũng nhớ em - nhớ vẻ đẹp đằm thắm, đài các mà rất khiêm nhường. Em cũng tựa như loài hoa Mộc Miên tỏa sáng đúng lúc vì thuận theo cái lẽ của Trời, biết tận hiến cho Đời. Em âm thầm dung dưỡng, giữ gìn để làm đẹp cho mình, cho anh, cho mùa xuân này. Cả mùa đông, hoa co ro trong băng giá, gầy guộc rũ bỏ hết lá trên thân thể - bỏ hết mọi phiền muộn và ưu tư. Nhưng rồi xuân sang, hoa mơn mởn đâm chồi, dần dà bung ra năm cánh tròn xinh, nảy lộc đỏ rực một góc trời.

Đêm trên đồi Mộc Miên. Anh không ngủ và hình như em cũng… thao thức. Anh lại sợ phải về với phố, với biển xô bồ dòng người mà vẫn thấy cô đơn. Em xuống phố, anh và em sẽ vui hơn, nhưng sâu thẳm lòng anh muốn em ở lại để mãi mãi tận hiến cho núi rừng, Mộc Miên nhé!

TRẦN HỮU PHÚC

TRẦN HỮU PHÚC