Con đường tuổi dại
Nhiều khi, cuộc sống ngột ngạt, tôi ngồi ước một con đường chan nắng, cỏ trải dọc hai bên cho tôi thung thăng đội cặp trên đầu, nhớ tiếng cơm sôi mà về nhà.
Cuộc sống của một người lớn, tôi đi mãi không quen.
Sao tôi không mãi là cô bé quẩn quanh bên gốc cây u ma, nhặt từng bông hoa trắng nhỏ, kết thành vòng tay, vòng cổ đeo khắp người.
Sao tôi không mãi được chờ tiếng leng keng leng keng của chuông xe cà rem, để ù chạy ra góc hè cầm mấy cục sắt vụn, chiếc dép đứt, đem đổi kem đá mút tê cả lưỡi.
Sao tôi không được ngày nào cũng sục sạo những bụi cây sau gò để tìm dủ dẻ và cả những chùm trái bông trang đen óng, ngọt bùi.
Sao tôi không cứ mãi hoài đi chân sáo trên con đường ấy? Con đường không mấy xa xôi, nhưng tôi chẳng thể quay về.
Tôi đang ở đây, gọi con đường từ nhà đến chỗ làm mỗi sáng là con đường quen. Lớp lớp kỷ niệm chất chồng lên nhau, phủ rêu xanh mướt.
Thời gian vụt trôi, tôi đã xa con đường thơ ấu ấy bằng đúng thời gian đi bên nó thầm thì bao chuyện vu vơ.
Con đường cùng tôi lớn lên, ngả bóng mát cho tôi trú chân những trưa hè rát bỏng, mời tôi một ục nước chao chân ngày mưa lầy lội. Con đường khóc cùng tôi ngày đưa nội đi xa, hớn hở cùng tôi những chiều đón anh Hai đi học xa về, và im lặng cùng tôi đêm trăng sáng, tôi trốn ngủ ngồi mơ phút được nắm tay người con trai cùng lớp, lòng ngờm ngợp xốn xang.
Ngày nhỏ, thủa còn ngồi sau xe đạp để ba chở đến trường, tôi có thú vui nhắm mắt lại để… đoán xem mình đi tới đâu rồi. Vòng xe êm êm, tôi thấy mình đang xuống dốc, biết đang ngang qua nhà cô Quýt. Trời đang nắng, nghe lưng mát rượi, biết trên đầu mình là rặng tre rợp bóng ngõ nhà ông Ân. Xe quẹo trái, biết một đoạn ngắn nữa phải trèo xuống cho ba dắt xe lên dốc, dốc ông On vừa cao lại vừa lô nhô lởm chởm. Đến lúc này không cần phải nhắm mắt nữa, trường của tôi ngay trước mặt rồi, mớ dây su đứt lẫn trong cỏ đang chờ tôi căng mắt tìm. Đám bạn tôi đang chơi trò nhảy dây dưới gốc phượng già, lũ con trai thì giành nhau trái banh nhựa xỉn màu chỗ bãi cỏ giữa sân rộng thinh thang.
Những ngày nhỏ dại thèm đi xa, tôi ngồi cộng những bước chân đã trải trên con đường mòn nhẵn. Và tự an ủi rằng, coi như mình đã đi tới Sài Gòn, đi tận Nam Cực nữa ấy chứ, mình đã đi nhiều thế còn gì.
Tôi đã đi nhiều như thế, mà chưa qua khỏi chợ Bến Dầu…
Thoắt cái, đã hơn mười lăm năm tôi làm người xa xứ. Thì cũng không mấy xa, nhưng đâu dễ để gần. Riêng chuyện tôi lớn lên, già đi cũng là một thứ xa rồi.
Tôi người lớn, có dám gối cặp trên đầu ngả lưng trên cỏ ngủ luôn giữa mép đường? Tôi người lớn, có dám tắm truồng dọc theo dòng nước chảy? Tôi người lớn, có bỏ cả chiều lang thang để hái nửa lon hạt muồng hay bứt một nắm cỏ gà về tay nọ đấu tay kia?
Tôi người lớn, cứ thầm ước vậy, có con đường nắng thẳm mây xanh, réo gọi mình trong giấc mơ thơm thơm mùi cỏ dại.
Để ngỡ như tôi về, đâu đó tuổi mười ba…
NGÔ THỊ THỤC TRANG