Hoa cải vàng của mẹ

SONG ANH 15/02/2015 14:41

(QNO) - Mùa xuân, hoa cải nở vàng trong nắng tươi, ướm sắc cả lên thềm nhà. Nhiều người như tôi, vẫn yêu vàng hoa cải hơn cái sắc của mai. Xuân phương Nam đậm đầy mai vàng. Nhưng mấy ai biết, khi cải trổ ngồng ra hoa, trong nắng tháng Chạp ngọt như mật của đất này, sắc vàng ấy là biểu lộ của xuân sung túc.

Trong Kinh Dịch, có quẻ nói “Hoàng Li nguyên cái”, tức “sắc vàng phụ vào ô giữa, rất tốt”. Nên hoa cải vàng chen giữa non xanh, là điều tốt đẹp mà đất trời muốn ban phát giữa xuân. Và rằng những người yêu sắc vàng dân dã này, vẫn cứ nhất mực tin, “Hoàng Li” ấy, phải là hoa cải.

Vườn hoa cải của mẹ. Ảnh: Lê Vấn.
Vườn hoa cải của mẹ. Ảnh: Lê Vấn.

Có người anh trọng tuổi, nhiều năm ruổi rong xứ người, cứ mỗi độ tết về lại nhắn cô em gái chụp giùm anh “vườn rau của mẹ”. Trong vườn rau ấy, mấy luống cải gieo để dành ăn tết, mẹ cố ý dành một vạt cho cải lên bông. Tần ngần vượt cao hẳn, rồi lại vô ưu trổ sắc vàng, ai xui ong bướm dập dìu bay về, trĩu bụng chấp chới cùng phấn hoa. Mẹ đâu có hay anh nhìn sắc cải vàng ấy để đỡ nhớ xuân quê hương, nhìn vườn rau của mẹ mà tưởng ra vóc người gầy còm đang tỉ mẩn tưới tắm luống rau. Ngày cuối năm, chênh chao chén rượu quê người, âm bao ngày cũ rải tràn ký ức, anh nói nhìn sắc cải vàng mà mềm lòng nhớ quê. Còn Mẹ, hạt để mùa sau vẫn đầy nơi chái bếp, nhưng mỗi năm, vườn rau lại dày thêm sắc vàng. Vàng ấy, là nỗi nhớ thương con nhuộm cả sắc của đất trời. Tôi vẫn hay hình dung như vậy, khi mỗi bận về quê nhìn nắng ứa trên hoa, mắt mẹ nhòe khi nhắc món cải mầm nồng xộc tận mũi, mà mẹ nói “thằng Cả ghiền thứ này lắm”!

Triền cải ven sông. Ảnh: Lê Trọng Khang
Triền cải ven sông. Ảnh: Lê Trọng Khang

Người vẫn cứ đổ dồn về phố thị, nơi chốn đông đúc dễ dầu gì thấy cải trổ ngồng lên bông. Trẻ con lớn lên đôi bận về quê, ăn miếng rau ngọai trồng mà mắt mũi tèm nhem, ngoay ngoảy lắc đầu. Phải thôi, vì lũ trẻ đâu đã thấy gì đời cơm áo trĩu nặng vai ông, vai bà, sao biểu chúng cảm được vị ngọt của rau quê. Cả đắng cay lẫn thơm tho, cải gom tất vào mùi vị của mình. Cô con gái lấy chồng xa, năm vài lần về thăm mẹ, lần nào cũng muốn thâu gom cả vườn rau của mẹ về phố. Dù đôi bàn tay mẹ, chẳng thể bấm đốt tính ngày tháng nữa, bởi da đã chùng màu đồi mồi nhăn nheo.

Năm nay, cô gái ấy không còn đi dọc triền sông quê nhà để ngắm cải vàng nở rực bên kia nổng cát. Nỗi nhớ xa xôi cô gửi tận đáy sông sâu. Chỉ còn cải vàng vô ưu độ nhật, thắm sắc cùng mùa quê nhà. Mẹ tiễn đàn cháu con về phía nội ăn tết, chống gậy ra đầu ngõ, đường chiều hun hút, chỉ còn dáng mẹ cùng vàng hoa cải quê.

Xuân này, mẹ lại ăn tết một mình!

SONG ANH

SONG ANH