Cuối đông
Vào cuối đông, mưa không còn dày và nặng hạt. Mưa dai dẳng, rả rích suốt ngày, suốt đêm. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm vác cần câu đi câu một cách lén lút vì ba mẹ không cho đi. Chúng khiến tôi nhớ thuở ấy.
Thuở ấy, mỗi khi mùa mưa đến, những buổi chiều không lên lớp tôi thường cùng mẹ lội sông, lội suối hái rau, kiếm củi. Cái công việc tưởng chừng nặng nhọc ấy lại rất dễ dàng với tôi. Leo lên vài con dốc là thấy ngay cái rẫy nằm im ắng như chờ đợi bước chân của người. Trời đẫm sương, từ trên đồi cao nhìn xuống ngôi làng chỉ thấy mờ mờ trăng trắng xa tít tận chân mây. Mọi thứ thật nhỏ bé và heo hút. Tôi nhận ra ngôi làng nhờ cây dừa cao quá cỡ của nhà ông Lư. Đắm chìm vào cái không gian xa mờ ấy mà quên mất nhiệm vụ của mình, mẹ gọi mới hoảng hốt đi hái rau. Những cây rau tươi rói như đang đợi tôi mang về. Rồi chặt củi. Trời mưa cây củi ướt chèm nhem. Phải chọn lựa kỹ càng lắm mới được khúc củi mang về. Phải biết lựa chọn khúc củi thật nhẹ, dễ cháy.
Nhớ lần đầu chưa biết, tôi lượm cho một đống củi, chạy đi tìm mẹ khoe sản phẩm của mình thì mẹ đến. Mẹ lựa ra chỉ còn vài khúc trước con mắt ngơ ngác của tôi. Mẹ bảo: “Những cây này rất nặng con mang không nổi và nó cũng rất khó cháy”. Vậy là hiểu và những lần sau tôi không còn khó khăn cho công việc của mình.
Trời mưa, lạnh nhưng tôi lại thích trèo trên nương, trên đồi, thích dầm mưa dù trên người không mảnh áo mưa. Rồi có những lúc lũ trẻ chúng tôi phải bơi qua bên kia sông để hái rau dớn, món rau rất được dân quê tôi ưa thích. Nó là thức ăn chủ yếu của quê tôi vào mùa mưa. Lũ chúng tôi tung tăng qua sông rồi xách mỗi đứa một gùi mang về. Ai nấy hớn hở với chiến lợi phẩm của mình. Đi hết đồng gần, chúng tôi phải đi xa. Đi vào những nơi mấp mé rừng thì những con vắt to bằng ngón tay út là đối thủ đáng gờm. Xách gùi rau ra cũng là lúc vắt bu kín chân, có những con chui cả vào chỗ kín. Phải mạnh dạn lắm mới dám vào hái rau. Những đứa nhát gan chỉ đứng ở ngoài chờ. Chúng tôi vừa cười vừa chọc ghẹo rồi bắt vắt cho nhau. Chúng tôi - những đứa mặc quần thủng đít. Những đứa mặc áo toạc vai. Lũ chúng tôi chẳng bao giờ biết lạnh dưới mưa. Có người dưới xuôi bảo: “Mấy đứa trẻ con ở đây khỏe thật, chúng nó dầm mưa như vậy mà chẳng bao giờ thấy ốm”.
Hết những buổi hái rau, chúng tôi lại xuống sông bắt ốc. Chúng tôi đi sát mé bờ để bắt. Con ốc lúc này không to mà chỉ bằng ngón tay của trẻ nhỏ. Nó bị dòng nước mạnh cuốn trôi tấp vào mé bờ. Những con ốc to bị cuốn vào chỗ xoáy, sâu. Bắt ốc xong, thì nhảy ùm xuống sông tắm. Chiều về là có món khoái khẩu. Chúng tôi đem ốc ra luộc, rồi ngồi quanh rổ vừa cắn vừa hút vừa kể chuyện trên lớp râm ran.
Ôi, những kỷ niệm cuối đông...
NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG