Ngọn gió đông năm ấy
Thì năm nào cũng có mùa đông, dĩ nhiên là cái gió của vùng này không bao giờ thôi lạnh và những kỷ niệm xưa cũ cũng theo cái lạnh lùng của mùa ấy không còn chịu ngủ quên lại trở mình thao thức. Không biết mười năm, hai mươi năm, rồi nhiều nhiều năm sau nữa, khi thân xác này trở nên già nua, đầu óc này chẳng thể nhớ nổi chủ nhân của nó, liệu rằng có còn nỗi nhớ này? Chỉ biết là hiện tại ngay lúc này đây, nỗi nhớ cứ đang nhiều thêm lên như cơn gió cuối mùa cứ đập mình vùng vẫy, quay cuồng mãi!
Mùa đông... Nhớ những ngày mùa đông lúc còn ở nhà... Sáng lười biếng cứ co ro, rúc mãi trong chăn ấm, đến giờ mỗi khi nhắm mắt lại, cái mùi vải nồng nồng, thơm tho mẹ phơi được nắng vẫn như còn ở đâu đây... Hé mắt chỉ thấy một màu trời đùng đục, nhờ nhờ qua ô cửa giữa tiếng gió rít từng hồi, đuổi nhau rầm rầm phành phạch trên mái nhà, thoảng có tiếng gà nhà ai cất tiếng gáy, tiếng lao xao người qua lại trước ngõ, rồi mùi mẹ nấu bếp bốc lên... Cảm giác giấc ngủ vùi bình yên, được chở che ấy giờ đã xa lắm rồi. Mỗi ngày lại càng xa thêm!
Mùa đông... Lại nhớ những ngày đông lúc còn đi học... Những sáng sương mù giăng trắng lối hay những tối hôm đi về, cũng có những cơn gió lạnh như thế này lùa sâu trong lớp áo. Hít hà mùi hoa đêm, mùi thơm ly sữa nóng, ổ bánh mỳ xuýt xoa chia vội, cùng bạn đạp xe qua những con dốc vắng, tiếng thở hổn hển theo câu nói cũng là những hơi khói tan đi giữa trời đêm. Bây giờ có thể nào để trở lại ngày xưa êm đềm đó, chỉ có thể nhắm đôi mắt để nhớ mà tìm về!
Mùa đông bây giờ là những đêm trên đường về hun hút, bé con phía sau dẫu ấm áp lắm một khoảng tim áp vào lưng mẹ nhưng khoảng tối phía trước vẫn một màu lạnh lẽo, những ánh đèn loang loáng chạy lùi xa, những xe những người lầm lũi lao đi trong thinh lặng. Là những đêm gác trọ lạnh lùng cô độc, mệt mỏi tự mình đối diện với những tính toán hơn thua, lầm lỗi của cuộc đời... Là những đêm tìm vui chếnh choáng cơn say nhiều lúc chẳng thể nhận ra con đường quen thuộc thường ngày mà ngờ rằng mình đang ở một nơi nào đó trơ trọi, hoang vu và lạnh lẽo quá! Trời lạnh lẽo mà lòng càng lạnh lẽo, bởi thế nên chỉ có những kỷ niệm le lói, chập chờn là mang chút hơi ấm cho ta ánh sáng mà bước tiếp.
Những ngày mùa đông, lại nhớ về mùa đông xưa cũ là vì thèm một cảm giác bình yên, một cảm giác ấm áp mà ta đã có và đã mất đi mãi mãi. Là vì đôi khi giữa cái lạnh lẽo của lòng người, ta đã thầm ước giá mà lòng ta cũng nguội lạnh thế; là vì giữa những sân si, hờn ghen, khờ dại, ngu ngốc của con người trần tục này ta vẫn muốn mình sống hơn những ngày qua. Và trên hết, cũng chỉ vì cái lạnh của mùa ấy theo thời gian vẫn chưa một lần thay đổi và mỗi lần gặp lại dù làm ta nhói đau vẫn là một dịp đưa ta trở về... dù rằng chỉ là trong giấc mơ thôi!
HẢI THANH