Rơm rạ mùa...

VÕ VĂN TRƯỜNG 12/10/2014 10:55

Thi thoảng cuối tuần lại về quê. Tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy… thời gian, mùa với vụ đuổi nhau đi nhanh quá. Mới hôm nào đất vỡ đường cày, thoáng cái đã đồng xanh ngào ngạt, đến ngày lúa uốn câu vào hạt trĩu bông… rồi ửng vàng như bức tranh bột màu quét theo từng mảng. Ven đường từ Bình Triều lên Bình Định, sang Bình Trị... là những cánh đồng lúa một bên chạy men theo quốc lộ một bên viền theo chân núi, những xóm nhà, đụn rơm, góc vườn đã tạo nên bức tranh quê nhìn mà cứ ngờ ngợ ngôi nhà tuổi thơ ngày nào của mình ở đâu đó bên trong. Hôm rồi về quê, ruộng lúa dọc hai bên đường tôi qua gặt hái đã xong xuôi. Cánh đồng “đáy thắt lưng ong” lỏi chỏi những mô đá tự nhiên ở giữa đồng đứng trơ ra bên những chân rạ vàng rộm, trông như những con cóc khổng lồ, thật ngộ!

Dọc đường quê rơm rạ phơi trải đó đây. Rơm rạ và cả những hạt thóc chưa kịp chín tới thoảng lên mùi hương nhè nhẹ. Gió heo may như đùa như giỡn, cứ tung tẩy lùa hết phía này lại trở sang phía khác. Nắng chiều dát vàng những chân rạ trên đồng như ghi công cây lúa sau những tháng ngày sinh sôi và tận hiến.
Như cảm thấu lòng người, rơm rạ và mùi hương đồng đất cứ nương náu theo tôi suốt cả con đường. Nhìn lũ trẻ tụm năm tụm ba đá bóng trên ruộng, mấy chú nghé thẩn thơ gặm cỏ rìa bờ, thi thoảng nghếch mõm ngóng theo tiếng gọi đàn, tiếng xe máy trên đường lúc lúc còi bấm lại vang lên.  Hoàng hôn dần buông, tôi có cảm giác như mình đang đi lạc giữa làng quê. Mùi củi khô nỏ, mùi rơm, mùi cơm mới từ nhà ai thoảng bay trong gió khiến tôi bồi hồi nhớ lại thời thơ bé.

Miên man suy nghĩ về mùa màng, làng quê và nhất là ngày bỏ cây rơm cuối vụ, bữa cơm gạo mới no nê đã lắng vào cả giấc mơ tôi. Và tôi biết, đời tôi dẫu có đi đâu về đâu vẫn có một bến đậu, ấy là làng quê. Bởi ở quê mới có rơm rạ mùa khiến không ít người như tôi nhớ mãi không quên...

VÕ VĂN TRƯỜNG

VÕ VĂN TRƯỜNG