Xe đạp thồ
Lâu rồi, tôi không còn thấy những chiếc xe đạp thồ xuống phố, qua chợ như hồi xưa nữa. Thời buổi của những chiếc xe gắn máy, những chiếc taxi lướt nhanh trên mọi nẻo đường. Xe đạp thồ đã bị đào thải, bị thay thế và nhường chỗ theo quy luật tự nhiên của xã hội. Nói đến xe thồ, ở nước Việt xưa, có không ít loại xe thồ: xe đạp thồ, xe ngựa thồ, xe bò thồ... Riêng xe đạp thồ đã có tới vài ba loại, xe thồ dắt bộ thường chở hàng hóa, gạch ngói, cát sạn... Còn loại xe thồ mà hai bên poóc-ba-ga người ta cột hai cái sọt tre thường để chở hàng hóa, ngày nay vẫn còn tồn tại ở các vùng quê.
Người đi xe đạp thồ. Ảnh: ĐÀO SĨ HUY |
Tôi vẫn nhớ những chiếc xe đạp thồ trong ký ức tuổi thơ của mình.
Đó là những chiếc xe đạp được người ta cột vô đằng sau poóc-ba-ga một tấm ván dài. Nó dùng để chở rau, chở cá, chở chuối, chở hàng tạp hóa và cả chở người. Tôi nhớ hồi xưa trong gia đình, bà nội hay đi xe thồ nhất. Mỗi lần đi chợ, đi ăn giỗ, hay đi qua nhà mấy người bạn già thăm chơi, nội ra đầu hẻm tay vẫy vài lần, thế nào cũng có ngay vài bác xe thồ đạp xe sà tới. Đi xe thồ nhiều nên nội cũng có xe thồ quen, đó là bác Sáu sẹo. Nội bảo, ổng có cái tên dữ dằn nhưng tính nết lại lành hiền như đất, chạy xe từ từ không ào ào như sắp nhỏ, không vọt qua ổ gà, và nhất là khi qua đường ổng cẩn thận xuống xe dắt bà và chiếc xe qua. Nhiều lúc tôi đùa với nội rằng, tại ổng thương nội nên mới vậy, chứ chở kiểu đó ngày được có một cút lấy gì mà ăn. Nội cười, chứ sao không thương được, lần nào ổng chở tau cũng được tau cho trầu nhai... Nhớ lại thiệt thấy thương những người thời nội, mộc mạc, giản dị quá chừng.
Nhớ nhất là những buổi chiều tàn ra phố, thể nào cũng gặp vài bác xe thồ cặm cụi đạp xe cho kịp chuyến. Những đôi chân chắc nịch, đen đủi, đạp liên hồi cho vòng xe quay đều chạy qua các ngả đường. Chiều về, phố vì thế tự nhiên thấy đẹp và yên bình lạ. Người người đi về, dù có hối hả cho kịp bữa cơm chiều, cũng tạo nên cho phố phường một bức tranh êm đềm và tĩnh lặng. Giờ thì phố đã đổi khác rất nhiều. Tiếng còi xe inh ỏi, bụi khói và mùi xăng dầu phả ra khắp ngả. Nhìn đâu cũng thấy người ta vội vã, trở về hay đi đâu đó trên những chiếc xe gắn máy gồng mình lên rú ga, uốn éo lạng lách qua đường. Mỗi ngày, trên phố có không biết bao nhiêu chuyến xe buýt liên tục dừng lại đổ khách. Và đó cũng là lúc các bác xe ôm xúm xít chạy lại giành giựt khách... Tiếng chèo kéo, tiếng la ó, tiếng chửi thề lẫn tiếng còi xe và sự mệt nhoài trên khuôn mặt của những vị khách đi đường, tự nhiên thấy phố không còn đẹp nữa.
Cuộc sống không ngừng vận động. Nó bắt ta dù muốn dù không cũng phải vận động theo nó. Người ta bảo, đó là quy luật của muôn đời. Nhiều khi nó khiến ta mệt nhoài. Và những lúc như thế, tôi lại nhớ nội, nhớ bác Sáu sẹo, nhớ những chuyến xe thồ và cảnh phố đông đúc người xe nhưng êm đềm yên ả vì không có khói bụi, tiếng còi xe...
HUỲNH YÊN