Trưa hè
Càng về trưa không khí càng quánh đặc, oi bức. Đám cỏ non thoi thóp, héo mòn dần. Chỉ cánh cửa hông mở ra hướng đông nam là hứng được gió từ cánh đồng Trầm Tây thổi lên rừng sim. Mà có gió đâu để hứng, cây cối đứng lặng im như chết. Mẹ mặc yếm ngồi canh ở đó, vừa phe phẩy chiếc quạt mo cau vừa thiu thiu đôi mắt. Con Vàng nằm dài bên cạnh, thè lưỡi thở trông có vẻ mỏi mệt lắm. Cha mặc chiếc quần đùi, ngực lấm tấm rịn từng hạt mồ hôi, nằm đung đưa chiếc võng dưới gốc cây mít, vừa nhìn cây lá vừa nói trống không: “Gớm, không một chút gió!”.
Mấy con chim chào mào, chốc quạch trốn đâu mất tiêu. Hàng tre lười biếng nằm lỳ với nắng nóng. Cây xoài, cây ổi trong vườn nhàu lá, rầu rĩ như người bị bệnh lâu ngày. Bầy ve mới buổi sáng còn râm ran inh ỏi, giờ cũng im lìm dưỡng sức. Hơi nóng từ trên trời ập xuống, từ dưới sân gạch phả lên hâm nóng dần cái ảng nước ở góc vườn. Nắng lọt xuống những kẽ lá, quấy rầy hai mắt cha đang trĩu nặng. Ông đi vào rồi lại đi ra, dường như đang cố tìm một việc gì đó để làm cho quên cái nắng nóng.
Chị mang đồ ra bờ sông giặt, vừa để được gần nước gần gió hơn. Còn tôi bắt được tín hiệu từ đám bạn xóm Cây Thị nên vội vàng lẻn ra ngõ, co cẳng chạy một mạch, lòng cứ nơm nớp lo sợ bị gọi trở lại. Trưa hè, nóng và tĩnh, trừ bọn trẻ chúng tôi. Bóng thị cổ thụ của xóm là nơi hội tụ mỗi trưa hè, để từ đó mà tản ra đi hái sim, tắm sông, bắt cá, bắn chim…
Giờ đến lượt trưa hè của cháu. Cửa trong đóng kín, cổng ngoài khóa chặt. Nền gạch hoa mới lau mát rượi, quạt điện chạy vù vù. Bà nội vẫn còn chút vốn xưa để ru cháu: “À ơi, ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng….”. Và thêm một chút vốn nay để dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ đi chiều bà cho chơi game”. Mắt cháu cứ nhắm rồi lại mở.
TIÊU ĐÌNH