Bánh xèo nấm mối
Tôi không thể nào quên được cái lạnh tê tái của mùa đông tràn qua tuổi thơ tôi. Hồi ấy, hầu hết bọn trẻ con như tôi vào mùa đông mà trên người chỉ phong phanh một chiếc áo nên cái lạnh cứ thoải mái tấn công, tự do cứa buốt thịt da, bắt hai hàm răng phải đánh cầm cập liên hồi. Tôi nhớ nhất là buổi tối, mặc dù được ba tôi dặn kỹ “cứ đắp chiếu nằm im thì bớt lạnh” nhưng tôi vẫn bị la hoài vì hay cựa quậy, nhúc nhích hai bàn chân tê cóng làm ông mất ngủ thường xuyên. Để đối phó với cái lạnh trong đêm, hồi ấy ba tôi có sáng kiến… lấy mấy cái bao tời sọc xanh mà mẹ tôi buôn bán ve chai mua được, đem giặt sạch phơi khô để tối đến phát cho mỗi người một cái. Thọc hai chân vào bao tời, trùm chiếu lại mới có thể yên tâm đánh giấc.
Cái lạnh dễ sợ thế mà… ngày ấy tôi vẫn cứ trông trời lạnh để... có dịp được hái nấm mối!
Tôi nhớ, hễ sau một đợt lạnh, trời trở nên ấm áp thì nấm mối đua nhau mọc. Bọn trẻ con chúng tôi thức dậy từ tờ mờ sáng ra dạo quanh bờ rào, nhất là chỗ bụi tre có nhiều lá mục. Đứa nào phát hiện được nấm mối thì reo lên “xí phần” không một ai được quyền xâm phạm. Nấm thường mọc lô nhô từng vạt. Một vạt nấm “ngon ơ” chỉ có vài chiếc nấm xòe tai ra thành cây nhưng cạnh đấy còn khối nấm mới nhú lên. Ngon nhất là loại nấm mới nhú này. Bọn trẻ chúng tôi chỉ việc lấy cây que xới đất ra hái nấm bỏ vào mủng mà bưng về.
Nấm mối ngon lắm. Nếu hái được, cạo rửa sạch sẽ và muốn ăn xổi thì kẹp lá chuối bỏ thêm vài hạt muối sống nướng ăn. Thịt nấm mối vừa thơm vừa dai dai, bùi bùi, béo béo và ngọt đượm giống y cái vị của thịt gà. Đặc biệt là đúc bánh xèo lấy nấm mối làm nhưn. Bánh không có tôm thịt mà ngon không kém gì tôm thịt. Hồi ấy, tôi thấy lạ quá, không hiểu sao loài nấm mối cũng có vị thịt. Tôi hỏi, mẹ tôi trả lời theo kiểu tâm linh: “Trời thương thì trời cho, nấm mối là thịt gà của người nghèo đấy con ạ!”.
Tôi đã có nhiều lần phát hiện được nấm mối. Lần nào cũng hí hửng mang về lấy cật tre vót mỏng cào sạch thân và tước bỏ đi phần da ngoài của tai nấm mối rồi bỏ muối vào ngâm cho nó giải độc (ba tôi dặn thế). Tôi cũng không quên ngâm nước vài lon gạo để mẹ về xay bột và đúc bánh xèo. Những lúc ấy, cả nhà tôi được quây quần bên mẹ, bên bếp lửa để thưởng thức một bữa ăn ngon, đượm đà và ấm áp trong cái lạnh mùa đông…
Rồi tôi cũng bước qua thời thơ ấu. Bờ rào được phá bỏ, thay vào đó là tường rào. Nấm mối không còn chỗ mọc. Bây giờ, nhà nào cũng có đủ chăn êm, nệm ấm nên cái lạnh cũng không còn cào cấu được thịt da và thịt gà cũng không còn là thứ hiếm. Thế nhưng, mỗi lần đông về, trong cái se sắt của tháng ngày cuối năm vẫn gợi lại trong tôi bao niềm thương nỗi nhớ và bâng quơ tự nói với lòng: “Con lại thèm bánh xèo nấm mối… mẹ ơi!”.
NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG