Thương nhớ mùa rau Tết
(QNO) - Khi những tờ lịch cuối cùng của tháng 10 âm lịch được gỡ xuống, mùa mưa bão đã lùi lại đằng sau, bà con quê tôi lại tất bật làm cỏ vườn, lên luống để chuẩn bị cho mùa rau quan trọng nhất trong năm: rau Tết.
Rau Tết, chỉ nghe đến hai chữ đó thôi cũng đủ để người ta xốn xang, nôn nao trong đầu một vườn rau đủ loại xanh rờn mơn mởn. Vườn nhà tôi nhỏ xíu, trong khi những thứ rau quen thuộc chỉ cần ra chợ là có thể mua được, sát Tết, các làng rau lân cận nhập rau lên nhiều ăm ắp, giá lại phải chăng, vậy nhưng ba má tôi vẫn kiên quyết gầy một vườn rau nho nhỏ trong nhà. Không khí Tết có khi đến từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Tôi rất thích được theo mẹ ra mỗi lần đi chợ huyện. Chợ to thật to, hàng quán sát rịt nhau, đủ mọi mặt hàng chen chúc nhau nằm lấp sấp trên sạp, trên kệ. Ấy nhưng, quầy hạt giống bé xíu, đặt trên chiếc sạp gỗ đã cũ mèm lại đông đúc người hơn cả. Tôi vẫn nhớ bà già bán hạt giống đeo đôi kính lão, mái tóc mờ sương tỉ mỉ tẩn mẩn lấy những gói hạt đã niêm thật kĩ càng từ trong những chiếc hũ được ghi tên loại rau in hoa rõ ràng. Mỗi năm, bàn tay lựa hạt của bà cụ lại run run hơn một chút, khách mua hạt cũng ngớt đi ít nhiều, nhưng sạp hàng nhỏ giống như chút kỉ niệm nào đấy hiếm hoi níu bước chân tôi mỗi lần đi chợ. Là nụ cười thật hiền, là những hạt mầm khô nhỏ xíu được trong túi bóng cũng bé tẹo, là bàn tay xoa đầu trẻ con đầy trìu mến, là giọng nói bày người mua cách lên luống làm rau thật ấm áp, dù người mua đa số ai cũng biết cách làm ấy cả chục năm rồi. Chút tình nhỏ thắp lên cho người ta hy vọng về một mùa rau đủ loại xanh ngút ngàn trong vườn, để bớt đi một tiếng thở dài về việc chi tiêu mua sắm ngày tết, để cái tết vui hơn, và nụ cười bớt nặng.
Cũng loài rau ấy, cũng cách gieo trồng ấy, nhưng vào vụ Tết, cây rau mướt mát, tươi rượt, nhanh lớn và ngon kì lạ. Vụ Tết, ngò dường như thơm dịu dàng hơn, tần ô hăng hăng thường ngày cũng trở nên ướt rượt mềm mại, còn xà lách thì mượt như xối mỡ… Vụ rau tết giống như một sự tranh thủ của nhà nông, để giành lấy một chút khí trời êm dịu, mát mẻ nhất trong năm để giữ cho mình chút lộc trời, cầu cho cả năm thuận lợi, làm ăn dồi dào. Có những năm, luống rau vun lên rồi lại phải hạ xuống, hạt mầm vừa nứt nanh chui lên từ đất vài chiếc lá non, tiết trời khắc nghiệt lại ập tới, mất một mùa rau, gánh nặng lỗ lãi lúc nào cũng tràn về trong suy nghĩ, là tiền hạt giống, tiền phân, là công sức cuốc cày, gieo cấy, là nỗi lo lắng về cái Tết đã sắp gần kề, mà vụ rau vẫn chưa thấy được màu xanh. Được những năm mưa bão ít, mọi người trồng rau gối vụ, từ vụ này qua vụ khác, ăn suốt từ trước tết cho tới khi ngoảnh mặt lại đã thấy Tết trôi xa mút mùa tự lúc nào. Lúc đó, tiếng cười như một con diều gặp gió, vang mãi trên vườn xa.
Tôi đi học xa nhà, bắt đầu vào giữa học kì đầu tiên trong năm, thể nào cũng gọi về cho má, dò hỏi về vườn rau Tết đã có hạt, lên luống chưa. Này là rau cải, xanh mướt mát, chen chúc dày kịt những bẹ lá dày, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta thèm một bữa bánh xèo nóng nổi, cuốn cải cay chấm mắm ớt cay thiệt là cay, vừa ăn vừa hít hà giữa mưa bụi nữa thì … sướng. Này là xà lách, tần ô, ngò rí, cải bắp thể nào cũng sẽ chen chúc trên mâm cơm, bên cạnh là đĩa thịt heo nấu nước mắm thơm lừng. Miếng thịt có tẹo mỡ trong veo, ánh lên chút nâu hồng của mắm, ăn cùng rau sống vừa hái từ vườn vào, vừa ngon lại không ngán. Tết cũng là dịp mấy bụi chuối trổ bông, hên tí sẽ để dành được buồng chuối chát trĩu trái, mập mạp xanh. Hái xuống rồi chịu khó ngồi múa may một chủt, hũ chuối sùng thơm nồng mùi gừng, chua dịu dấm đường ra đời, ăn cùng với thịt thà thể nào cũng …hết ý. Thỉnh thoảng, nghe tiếng khen khề khà của bạn bè, lại được dịp vênh mặt lên, khoe khoang về vườn rau nhỏ xíu mà ăn mút mùa cũng không hết đằng sau nhà. Chị gái tôi còn có thói quen làm rau mầm chưng Tết. Trước Tết chừng một tuần, chị tỉ mẩn lau rửa mấy chiếc chậu nhỏ, thả vào một lớp cát rồi rải mầm rau lên trên. Những đọt mầm xanh biếc thân trắng nõn chen chúc trong chậu nhỏ xíu, nhìn thật thích mắt. Sau tết, cả nhà lại có bữa rau mầm trộn cực kì bổ dưỡng, lại được một công đôi việc.
Mùa rau năm nay, tuy trận lũ tháng mười đã làm khá nhiều những luống rau trồng sớm, nhưng khắp nơi bà con đã kịp "gầy" những luống rau mới cho kịp ăn Tết. Nghe đâu ở một vùng rau chuyên canh, người ta còn có sáng kiến ươm rau trên giàn cao tránh lũ để còn kịp mùa vụ. Chợt thấy mùa rau Tết giống như một đốm lửa xanh đầy hy vọng chả bao giờ dập tắt. Rồi đây, những mầm cây lại lúc đúc mọc lên, mang theo cả sự chờ đợi về một năm mới đầy lộc, xanh thật là xanh, trên khắp mọi vườn nhà.
NHƯ HUYỀN