Sóng không từ phía biển

PHẠM VIẾT KHÁNH LINH (Lớp 9/1 THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ) 10/11/2013 13:42

Chẳng hiểu sao mấy hôm rày nó nhớ ba da diết, nhớ đến xót xa, quặn thắt cả lòng. Từ ngày ba nó ra đi, không lúc nào nó có được một giấc ngủ trọn vẹn. Hàng đêm nó thường mơ về ba, mơ những ngày biển động ba không ra khơi nên thường đón nó trước cổng trường sau giờ tan học với vài chiếc bánh nóng hổi. Nó mơ ba vẫn thường giảng giải cho nó những bài tập khó, hay những buổi chiều vắng ba, nó cùng bè bạn đùa giỡn trên bãi biển...

Còn bây giờ, bữa cơm gia đình thường xuyên thiếu vắng một bóng người. Nó thèm bữa cơm cả gia đình quây quần bên nhau. Nó không bao giờ nghĩ rằng, ba lại mãi mãi ở nơi sâu thẳm của đại dương. Nó cứ đinh ninh ba nó rồi sẽ bình an trở về với mẹ con nó.

Thời gian đã trôi qua nhưng ký ức về cơn bão Chanchu năm đó đã làm cho bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu người thân yêu phải xa lìa nhau, vẫn nguyên đó. Nó cảm nhận một sự mất mát quá lớn không thể nào bù đắp nổi.

Suy nghĩ miên man nó thiếp vào giấc ngủ lúc nào không biết. Bất giác nó mơ hồ cảm nhận có một bàn tay rắn rỏi đặt lên trán nó, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước mắt nó. Nó đưa tay dụi mắt, đúng là ba rồi. Vẫn dáng người cao to và làn da rám nắng, bàn tay sần sùi của ba đang nhẹ nhàng nắm lấy tay nó... Nó ôm choàng lấy ba khóc nức nở: “Ba... ba đã đi đâu mà lâu như thế, ba có biết là con và mẹ đã nhớ ba như thế nào không? Ba đừng xa con và mẹ nữa nghe!”.

Ba siết chặt tay nó và cười rất hiền, còn nó thì huyên thiên đủ chuyện với ba, nào chuyện trường lớp, nào chuyện con cún con chạy sang hàng xóm rồi mất tích... rồi cả chuyện con gà mái mơ đã có một đàn gà con bé xinh lông vàng như tơ lúc nào cũng kêu chiêm chiếp... Ba nó không nói gì chỉ mỉm cười và nhìn nó với ánh mắt xa xăm. Rồi ba nó rụt tay lại và quay đi, hình bóng cứ mờ dần, mờ dần, rồi khuất sau bóng đêm tĩnh mịch. Hụt hẫng, trái tim non nớt của nó đập loạn xạ, nó cố hết sức để gọi một tiếng “ba” nhưng cổ họng đắng ngắt, nó ú ớ mãi không thành tiếng.

Mẹ nó lay nhẹ bờ vai: “Con làm sao thế? Con lại nằm mơ thấy ba...?”.

Nó giật mình choàng tỉnh, mẹ đang nằm bên cạnh nó. “Mẹ! Mẹ!...”. Và nó khóc nức nở.

Hôm sau nó lại ra bãi biển, nhìn về phía đại dương bao la và thầm cầu nguyện cho ba sẽ mãi mãi được bình yên...

PHẠM VIẾT KHÁNH LINH
(Lớp 9/1 THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ)

PHẠM VIẾT KHÁNH LINH (Lớp 9/1 THCS Lý Tự Trọng, TP. Tam Kỳ)