Thời gian với thơ Hải Điểu

NGUYỄN TẤN ÁI 18/02/2023 08:02

Trình làng vào những ngày cuối tháng Giêng, có lẽ “Vuốt nếp gấp thời gian” (NXB Văn học 2023) của Hải Điểu - hội viên Hội VH-NT Quảng Nam, là tập thơ sớm nhất của năm 2023 này.

Bìa tập thơ “Vuốt nếp gấp thời gian”.
Bìa tập thơ “Vuốt nếp gấp thời gian”.

Hải Điểu định danh tập thơ là “Vuốt nếp gấp thời gian”, danh tính ấy gợi nhiều đến những tâm sự về ý niệm thời gian và đời người. Thời gian trong ý niệm Hải Điểu là những kỷ niệm còn xanh: “vuốt nếp gấp thời gian/ ...có chút hương ghé tai em thầm thì rất khẽ/ trăng hôm kia thật tròn mà gió lại nhẹ tênh" (Vuốt nếp gấp thời gian).

Những câu thơ gợi một ánh nhìn tích cực: thi ca sẽ vuốt lại nếp gấp thời gian, thời gian có ý nghĩa khi tự mình không thể quên mình. Nếp thời gian cũng là khi người thơ biết ưu tư đếm từng giọt thời gian qua kẽ tay như đếm ý nghĩa cuộc đời: “gõ cửa giấc mơ đêm qua/ tia nắng mai giọt đau từng ngấn lá/ trăn trở ngày/ nào hong được ưu tư” (Tìm lại giấc mơ).

Đọc tập thơ, ý tưởng quán xuyến đó là thời gian của một tuổi trẻ đầy hăm hở nồng nàn một hôn ước với cuộc sống. Mà cuộc đời, mỗi được phải mất, mỗi kiếm tìm phải đánh rơi, mỗi lựa chọn phải hy sinh. Đó là nếp gấp. Song sẽ không uổng phí nếu trong giới hạn thời gian ấy ta đã tăng tốc hết mình để có được một vận tốc thời gian ý nghĩa nhất, để đong đầy không gian sống đáng ghi nhớ nhất.

Theo tôi, đó là một vùng cao với nhịp sống mang bản sắc riêng, một vùng cao với màu sắc riêng. Là nhịp sống, sắc sống của “nhịp chày đôi”, của “ché rượu cần”, của “lơlang trắng”... để người thơ thả hồn mình “phiêu theo gió, tan theo sương”...

Nhà thơ Hải Điểu.
Nhà thơ Hải Điểu.

Để có thể hái đóa xanh đời mà tạ tháng năm: “hái đóa phù dung của ngày hôm qua/ bây chừ còn rộ/ tạ tháng năm” (Nhặt đóa xanh xa). Mà đóa xanh dễ yêu dễ mến dễ cảm dễ xiêu lòng nhất có lẽ là đóa thơ.

Một tiếng thơ có day dứt tuổi đời gửi lại, có da diết một khoảng trời xa xôi, có hoài niệm về dĩ vãng... có buồn song vẫn tha thiết yêu đời như “Thương những nồng nàn”: “mùa thắp lửa từng lối về xưa cũ/ lưu bút xanh xa đã úa nỗi chờ nhau/ em cứ thế chỉ thương mùa nắng nhẹ/ những nồng nàn ta biết giấu vào đâu”.

Là đóa thơ he hé nhọc nhằn của cô kỹ sư nông nghiệp từ buổi tập tành thi ca, đến đăng nhập tên mình trên các báo và tạp chí chính thống cả nước và bây giờ vuông tròn một tập thơ.

Tôi không làm cái việc định giá một tập thơ, không sắp xếp vị trí một tiếng thơ. Song tôi cho mình cái quyền bày tỏ tình cảm riêng, rằng “Vuốt nếp gấp thời gian” là một tiếng thơ dễ mến.

Không khỏi có những lúc thơ có dễ dãi, song người viết đã không để mình trượt theo cái dễ dãi của nhạc, của vần mà luôn kiếm tìm một lối vượt thoát để thơ hãy là thơ. Và “Mẩy thơm một hạt cũng mùa” (Hiếm muộn) cũng là tứ thơ độc đáo. Tôi cũng chọn câu thơ này làm đại diện cho ý tưởng của mình khi đọc thơ Hải Điểu.

NGUYỄN TẤN ÁI