Họa sĩ Đinh Phong: Còn đó những giấc mơ

TRƯƠNG NGUYÊN NGÃ 09/10/2022 09:00

Ngoài sáu mươi tuổi mới bắt đầu cầm cọ, chỉ trong một thời gian ngắn, Đinh Phong bước chân vào sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp một cách đàng hoàng và đầy tự tin..

Họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC

Sau thành công của triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội “Người bay và giấc mơ siêu thực” vào cuối tháng 11.2020, Đinh Phong đã trở thành “hiện tượng đặc biệt” tạo nên sự ngạc nhiên trong giới mộ điệu và cả giới sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp nước nhà.

Không dừng lại ở đó, Đinh Phong đã nhanh chóng ra mắt công chúng Sài Gòn triển lãm cá nhân lần thứ hai của mình với chủ đề “Giấc mơ siêu thực” vào tháng 4.2021, mang đến làn gió mới trong giới mỹ thuật.

Bất ngờ… “cây cọ trẻ”

Họa sĩ Đinh Phong tên thật là Đinh Tú Phong, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Năm 1982 ông vào Sài Gòn lập nghiệp và sau này được biết đến như một doanh nhân thành công trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Đam mê nghệ thuật từ thời trai trẻ nhưng mãi đến ngoài 60 tuổi ông mới bắt đầu sáng tác mỹ thuật. Những tác phẩm hội họa và điêu khắc là những tiếng nói khác lạ trong làng mỹ thuật nước nhà.

Để giải mã hiện tượng Đinh Phong trước tiên cần minh định chủ đề triển lãm “Giấc mơ siêu thực”, bởi vì siêu thực là một trường phái trong hội họa nên thoạt tiên không ít người lầm tưởng những tác phẩm Đinh Phong có xu hướng theo trường phái này.

Thực chất, tác phẩm của ông vốn được sáng tác từ những giấc mơ vốn luôn ám ảnh ông trong thời gian dài, rất dài. Và cho đến bây giờ Đinh Phong khẳng định vẫn chưa và vẫn sẽ không bao giờ áp đặt lý thuyết tạo hình vào các tác phẩm của mình.

Không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc vô hình hay hữu hình nào, Đinh Phong muốn phát triển tác phẩm của mình một cách hoàn toàn tự do, ngoài khuôn khổ để qua đó có thể tung tẩy, có thể bay bổng, để có thể thỏa chí với những giấc mơ sắc màu.

 Ở Đinh Phong có bề dày kiến thức tự thân tìm hiểu, nghiên cứu sâu về triết học, văn hóa và mỹ thuật trong nước cũng như thế giới qua sách vở, hoặc qua những chuyến đi. Với sự chiêm nghiệm của một người từng trải trên trường đời, những câu chuyện, hình ảnh đều được ông ghi sâu.

Tất cả được hiển chiếu qua lăng kính và kiến thức cá nhân, tích tụ, dồn nén từ rất lâu trong tâm thức, từng ngày, từng giờ, để rồi hiển hiện vào những giấc mơ gợi mở ký ức. Và khi sự dồn nén, tích tụ ấy lên tới điểm ức chế tối đa trong tâm hồn đa cảm, tất nhiên nó… bùng nổ.

Sự đột nhiên bùng nổ của Đinh Phong bằng hai triển lãm đúng tầm đã khiến giới thưởng ngoạn đi từ hoang mang đến thú vị, khi họ được nhìn ngắm những tác phẩm mang phong cách cá nhân hoàn toàn tự do của ông.

Và tất nhiên nền mỹ thuật nước nhà có thêm một “họa sĩ trẻ” hiện đại với những tác phẩm mang phong cách trừu tượng, cho dù Đinh Phong vẫn luôn cho rằng mình vẽ theo cảm xúc tự thân chứ không hề có ý thức sáng tác theo bất kỳ trường phái nào.

Không giới hạn trong nghệ thuật

Đây cũng là một điều khá thú vị khi nó có thể giúp mọi người nhận chân ra rằng, văn học nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng là không gian vô tuyến tính, vô biên giới. Ở đó mọi suy tư, mọi phát kiến, mọi phong cách nghệ thuật cho dù có thể đối lập nhau đều được dung nạp trên tinh thần tự do học thuật, tự do thể hiện.

Tất nhiên để được công nhận, tồn tại và phát triển lên những tầm cao hơn, các tác giả cần phải có đủ đầy nội lực, để tự tin dấn thân vào con đường nghệ thuật. Và những cái đó là gì, nếu không phải là nền tảng và chiều sâu kiến thức của từng cá nhân được tích lũy và chuyển biến thành năng lực sáng tác, như trường hợp của Đinh Phong.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC
Tác phẩm của họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC

Nghiên cứu Kinh Dịch từ khá lâu, những luận lý đối kháng, dung hòa của âm dương, sự biến thiên của tạo hóa, những đối nghịch của các cặp nóng - lạnh, tĩnh - động, thuyết trung dung trong sự cân bằng của vạn vật… đã dần thấm nhuần sâu trong tư tưởng và trở thành tính cách của Đinh Phong.

Những tính cách ấy, từ sâu trong tâm thức đã trở thành bản năng, một phản xạ tự nhiên, nên lúc biểu hiện ra bên ngoài ông đã khá khéo léo thoát khỏi sự gượng ép khi xử lý kỹ thuật và màu sắc trong từng tác phẩm.

Trong nhiều tác phẩm Đinh Phong đã xử lý uyển chuyển những đường nét, màu sắc một cách sinh động đưa người xem vào cung bậc cảm xúc khác nhau. Những tác phẩm của ông ngỡ chừng như tĩnh nhưng xem kỹ lại thấy động và ngược lại tưởng như động lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Đây cũng chính là điều giúp cho các tác phẩm của Đinh Phong không bị rơi vào chủ nghĩa tự nhiên, điều mà nhiều tác giả khác đã vấp phải trong quá trình sáng tác tự do, nhưng lại không có đủ nội lực uyên thâm về học thuật.

Những tác phẩm vừa được ông sáng tác gần đây đã cho thấy được sự tiết chế rõ ràng sau những bộc khởi phát tiết nhanh của thời kỳ đầu. Màu sắc, đường nét trong các tác phẩm mới của Đinh Phong bắt đầu có xu hướng khai thác chiều sâu của phong cách trừu tượng biểu ý, tuy vẫn vậy nhưng có chút khác biệt so với phong cách trừu tượng bán biểu hình của những tác phẩm được ông sáng tác trước đây. Và đây cũng là những điều được giới mỹ thuật chuyên nghiệp đánh giá khá cao về một tay cọ mới tinh vừa xuất hiện.

Từ bản ngã cô đơn

Thông thường theo các quy ước của điêu khắc, các tác giả luôn cố gắng giữ được sự liên kết cần thiết và liên tục trong quá trình tạo hình để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh trong từng tác phẩm.

Ngược lại, trong quá trình sáng tác tự do bất chấp khuôn khổ của mình, những tác phẩm của Đinh Phong lại có thể cho thấy nhiều mô thức cách điệu khác nhau tùy theo từng góc nhìn, do đó tạo nên nhiều cảm xúc lạ lẫm khác nhau đối với giới thưởng ngoạn.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC
Tác phẩm của họa sĩ Đinh Phong. Ảnh: NVCC

Nói một cách cụ thể hơn, mỗi tác phẩm đơn lẻ của Đinh Phong là sự cộng hưởng của vài tác phẩm khác nhau tùy theo sự tự do bay bổng trong cảm hứng sáng tác, từ đó mang đến sự thú vị cho giới mộ điệu tùy theo vị trí khi thưởng lãm.

Nghệ thuật nói chung, mỹ thuật nói riêng là con đường gian nan chỉ có vạch xuất phát mà không bao giờ có đích đến. Và trên con đường ấy người nghệ sĩ luôn là những kẻ lữ hành cô đơn.

Cô đơn trong sáng tác, cô đơn trước những búa rìu dư luận và nhiều khi cô đơn ngay cả với chính mình. Sự cô đơn đó có thể nhấn chìm những họa sĩ non tay xuống tận vực sâu vô vọng, đồng thời lại là động lực quý giá để những họa sĩ có nội lực tự soi thấu vào khoảng không sâu lắng nhất trong trí não của mình, để rồi bùng cháy trở lại với những tác phẩm mới.

Đôi khi sự cô đơn trong sáng tác và tâm trạng rã rời, bế tắc lúc đối diện với mảnh bố trắng toanh, những hũ màu vô hồn vương vãi đâu đó trong xưởng vẽ, đã khiến Đinh Phong tự thổ lộ với bên ngoài, nhưng thực ra là đối thoại với chính mình: “Vẽ là âm u trong cõi điếc/ Vẽ là tuyệt vọng lộ trình câm” (Vẽ - thơ Đinh Phong).

Nhưng sau những khoảnh khắc ấy, chính nội năng đầy bản lĩnh đã trỗi lên trong linh hồn ông, trở thành chiếc phao nâng đỡ không cho phép ông bỏ cuộc: “Vẽ là bay lên ngạo nghễ lộng gió trời/ Những sư tử của một thời tăm tối/ Hống đêm dài gầm vang thế kỷ/ Nỗi nung nấu u khuất toạc đêm đen”. (Vẽ - thơ Đinh Phong).

Những tiếng vang nội tâm ấy được phát ra từ một con người lẽ ra đã đến lúc được nghỉ ngơi sau những phong ba, bão táp cuộc đời, giờ đây lại muốn dấn thân vào một cuộc chơi đầy mạo hiểm, nhưng cũng đầy ma lực quyến rũ của niềm đam mê bất tận đã được dồn nén hơn bốn mươi năm.

Nội lực tự thân có thể giúp đỡ Đinh Phong vượt qua được những khoảnh khắc cô đơn vô vọng, hay rồi sẽ nhấn chìm ông giữa cuộc chơi đầy ma mị có tên là mỹ thuật? Những tác phẩm của ông là câu trả lời một cách chính xác nhất, khi những sắc màu đã mang đến linh hồn cho tác phẩm qua bàn tay ma thuật của người họa sĩ...

TRƯƠNG NGUYÊN NGÃ