Đường xanh viễn xứ

LÂM BÌNH THÁI 08/05/2022 06:20

“Đường xanh viễn xứ” (NXB Hội Nhà văn - 2021) là tự truyện của Tô Giang, nhà báo ở một tỉnh bắc miền Trung, sang Úc du học nhưng đồng đô la Úc đã làm anh mờ mắt và rẽ sang hướng khác: Trồng cần sa và trở thành “dân chăn mèo” chuyên nghiệp. Tự truyện gồm 22 chương, mở đầu là “Những ngày ngơ ngác trên đất Úc” và cuối cùng là “Anh Hai và cái kết của dân chăn mèo”.

 

Theo tự thuật của tác giả, do “ở trong nước tôi buôn bán bất động sản bị thua lỗ nặng, nợ nần cả tỷ bạc” (tr.17), vì thế, khi đặt chân đến Úc, anh không lo chuyện học hành mà “bắt đầu liên hệ với người trong thế giới ngầm để tiếp cận những mắt xích cần sa có nguồn gốc rõ ràng ở Melbourne” (tr.20).

Sau thời gian ngắn tìm hiểu về “dân chăn mèo” (chỉ những người trồng cần sa lén lút trong nhà), anh “bắt đầu đời chăn mèo” bằng cách trồng cần sa thuê cho Đảo, người cùng quê, sang Úc trước anh tám năm, là “dân anh chị thứ thiệt” khi còn ở quê xứ.

Dù bị Đảo bóc lột dã man nhưng qua mấy vụ trồng cần sa trong nhà trót lọt, anh cũng đã kiếm được bạc tỷ, trả nợ xong vẫn còn cả mớ tiền mua ô tô hạng sang tặng vợ, chu cấp cho cô bồ nhí.

Tuy nhiên, những năm tháng huy hoàng ấy không tồn tại lâu. Để làm giàu nhanh, Tô Giang tách khỏi Đảo ra làm ăn riêng. Bị thất bại vì cần sa trồng trong nhà trổ bông không đạt chuẩn, bị những tay anh chị da đen đột kích trấn cướp, anh lại trắng tay, phải quay lại làm thuê cho Đảo.

Lúc bấy giờ, với mong muốn đưa vợ con sang Úc định cư, anh ly hôn giả với người vợ ở quê và kết hôn giả với chị Mai - vợ anh Mã, cặp đôi cả đời chỉ biết lấy bài bạc làm niềm vui.

Bị Đảo bóc lột thậm tệ, bị vợ chồng chị Mai - anh Mã tống tiền liên miên (nếu không, họ tố cáo với Cục Di trú Úc về vụ kết hôn giả), anh nhanh chóng trở thành kẻ nghèo khó.

Jessica - bông hồng Phương Đông, cô gái Việt quê miền Nam sang Úc từ lâu, cũng lạnh nhạt dần với anh. Tô Giang cắn răng chịu nhục nhã ê chề để làm thuê cho Đảo với hy vọng kiếm ít tiền sống đã rồi tính sau.

Không ngờ Đảo phản thùng khi thấy “quả chanh đã vắt hết nước”, khiến anh bị cảnh sát Úc bắt quả tang trồng cần sa phi pháp, phải vào nhà đá bóc lịch. Mãn hạn tù, anh bị trục xuất về nước.

“Cái được” cuối cùng đối với Tô Giang là con số không tròn trĩnh. Còn “cái mất” lại quá nhiều: Vợ chồng ly hôn giả hóa ra lại thành ly hôn thật, vợ bồng con bỏ quê xứ biệt tăm; cô bồ nhí khi anh không còn tiền chu cấp cũng lặng lẽ quay lưng.

Chỉ có người mẹ già “quá thương con mà hóa vô tri”, đón anh bằng ánh mắt vô hồn, “không một biểu cảm hạnh phúc sum họp vô biên như tôi mong đợi”. Anh hiểu ra cái giá phải trả thì đã muộn màng…

LÂM BÌNH THÁI