Cảm nhận thơ xuôi Tần Hoài Dạ Vũ

VÕ MAI TRANG 29/01/2022 11:12

(QNO) - Lắng lại trong chiêm nghiệm của tâm hồn, có thể nói rằng, thơ xuôi Tần Hoài Dạ Vũ trong tập thơ "Phút giây vĩnh cửu" là cuộc hành trình đi tìm bản thể.

Bìa tập sách “Phút giây vĩnh cửu“.
Bìa tập sách "Phút giây vĩnh cửu".

Cuộc hành trình ấy, chuyến đi tưởng như nhẹ nhàng mà khổ ải ấy, có thể không bao giờ đến, nhưng có hề chi, vì những gì nhà thơ gặp trên đường (và cả chúng ta, những người đọc thơ, cũng có thể gặp trên đường) đã là những hình ảnh cuộc đời không thể lãng quên. Những hình ảnh ấy luôn nhắc nhở ta, là kiếp phù sinh này sẽ thật sự có ý nghĩa nếu ta còn để lại cho mai sau dấu chân của trái tim ta trên dặm đường khám phá thế giới xao xuyến của tâm hồn trước mọi biến động đổi thay của cuộc đời.

Theo tôi, đó cũng chính là dấu vết của thân phận làm người khi đặt chân lên mặt đất này, dấu vết làm nên ý nghĩa cuộc đời của mỗi chúng ta, như cách nói của người xưa là "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" (Nguyễn Công Trứ). Ngày nay, chúng ta không quan niệm cái "danh" ấy là huân công, là sự nghiệp to lớn trong đời như Nho giáo vẫn chủ trương, mà chúng ta nhìn nó như là sự hiện hữu của một kiếp người.  

Hình như những triết gia hiện sinh cũng đã nói vậy. Chúng ta có đó (être là). Và chính vì thế mà trên "Những nẻo đường tự do" (Les chemins de la Liberté), chúng ta phải luôn xác lập rằng: Sống ở đời là phải lựa chọn, phải dấn thân, và con người vĩ đại và chính trực ở chỗ đã dám gánh lấy trách nhiệm về mỗi hành động của mình.

Quả thực, cái tư tưởng sống ở đời thì phải chọn lựa, phải dấn thân, phải dám gánh lấy trách nhiệm về mỗi hành động của mình để có thể tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc đời mình là tình liên đới với con người; chính cái tư tưởng ấy, không biết có chủ tâm hay không, mà ta tìm thấy trong thơ xuôi của Tần Hoài Dạ Vũ, ngay cả khi nói về tình yêu.

Thơ ấy như là tiếng gọi từ phía chân trời hoài niệm, một sự tưởng nhớ tha thiết, không nguôi của cuộc hành trình đi tìm hiện thực của tình yêu, đi tìm bản thể.

Thơ ấy cũng là những giấc mơ trong chính cuộc đời dâu bể này.

Hay thơ ấy là chính nỗi lòng của con người không ngừng thao thức, ước mong hướng tới một sự vĩnh cửu hóa tình yêu, dù biết rằng tình yêu ấy luôn mong manh (?).

Đọc "Phút giây vĩnh cửu", ta còn nhận ra đây là tiếng thơ của một người giàu kiến thức; đồng thời cũng là người giàu trải nghiệm cuộc đời.

Con người đó, với quan niệm sống chân thành, là "tôi đã đến với cuộc đời bằng một tấm lòng trong trắng và sẽ ra đi với hai bàn tay sạch". Triết lý sống ấy giúp ta hiểu Tần Hoài Dạ Vũ hơn, nhưng cùng lúc cũng như luôn để lại trong lòng người đọc chúng ta một chút ái ngại, nếu không muốn nói là một sự lo lắng cho chính tác giả "Phút giây vĩnh cửu".

Và phải chăng chúng ta yêu những bài thơ xuôi này vì vậy, vì chính những bài thơ ấy đã giúp ta thấy mình hiện diện trong cõi đời này với sự ràng buộc trong tình liên đới con người. Và quan trọng nhất, theo tôi, từ trong cốt lõi, trong thẳm sâu của những dòng thơ băn khoăn này chính là khái niệm triết học của tập thơ "Phút giây vĩnh cửu", đó là Sự - Thanh - Bình - Tâm - Hồn, sự Thanh bình Giải thoát!

VÕ MAI TRANG