“Mùa hoa bỏ lại” và khí phách người lính
Tiếp sau tập thơ “Chiền chiện hót trên đồng cỏ” (NXB Đà Nẵng, 2018), Nguyễn Vĩnh vừa ra mắt bạn đọc tập truyện ký “Mùa hoa bỏ lại” (NXB Hội Nhà văn) kể lại những năm tháng cầm súng đánh giặc, mang đến nhiều cung bậc xúc cảm cho người đọc qua từng câu chuyện.
Từng khoác áo lính, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 10, Mặt trận 44 Quảng Đà trong những năm chống Mỹ, nhà thơ Nguyễn Vĩnh (quê Đại Hồng, Đại Lộc; Hội viên Hội VH-NT Quảng Nam) thấu hiểu sự hy sinh gian khổ của biết bao con người dâng hiến máu xương làm nên bản anh hùng ca vệ quốc, được chiết lọc trong “Mùa hoa bỏ lại”.
Lần từng trang, truyện kể theo “ngôi tác giả” hầu như xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm. Những chi tiết cứ tưởng chừng mãi vùi sâu dưới đáy ba lô, trong bề bộn mưu sinh đời thường của người lính. Vậy mà, nó sống lại như tuổi đôi mươi hừng hực, căng tràn nhựa sống trên đường ra trận của lớp lớp gái trai thời chiến chinh.
Những câu chuyện trong “Mùa hoa bỏ lại” càng ngẫm ngợi càng thấy quý giá vô cùng, nhất là trong guồng chảy ào ạt của cuộc sống hiện nay. Nó thấm đẫm tình người, đẹp đến nao lòng và rất đỗi thiêng liêng, như truyện: “Hạt gạo mặn máu và tiếng gà trưa năm cũ”; “Người chị Cẩm Thanh” hay “Câu chuyện tình cờ và người lính không có võng”...
Ngoài giọng văn chắc khỏe, giàu chất thơ, thì lợi thế lớn của Nguyễn Vĩnh là sự chân chất, đậm đà xứ Quảng vốn trong máu thịt anh. Vì thế, giọng kể trong các truyện của anh thêm mộc mạc, tái hiện bối cảnh diễn ra sự việc và cảm giác không gian ở miền quê Quảng Đà trong những năm chiến tranh, khiến người đọc cứ bồi hồi, như các truyện: “Sông Thu đôi bờ hoa lửa”, “Hợp vây”, “Lính đại đội”…
Tính chân thực của tập truyện ký này còn là phản ánh những cá tính mạnh mẽ, nhưng tất cả đều có mẫu số chung chính là chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và đầy yêu thương. Mỗi người trong cùng đơn vị mang đậm văn hóa nơi chôn rau cắt rốn, nhưng khi cùng chung chiến hào, họ lại thấu hiểu qua từng ánh mắt, từng giọng nói.
Nguyễn Vĩnh thể hiện rất chi tiết từ các tên làng, tên đất, quê xứ… của đồng đội đến phương ngữ, thậm chí cả tiếng lóng các vùng miền…, để thấy họ hiểu về nhau đến mức độ nào.
Dấu ấn lãng mạn trong tập truyện ký này phải kể đến “Mùa hoa bỏ lại” (được tác giả chọn làm tên tập sách). Câu chuyện về mối tình Ngô Cho và Thu Thủy thuở học trò cuối cấp trung học. Cả hai cùng chung một làng bên dòng sông Vu Gia. Chiến tranh đã mang thời hoa đỏ diệu kỳ ấy đi, để rồi “cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi” trải dài trong câu chuyện…
Ngày hòa bình đã mấy mươi năm, tình cờ họ gặp lại nhau, rồi cũng chỉ thoảng qua, để lòng với lòng thêm chao chạnh, thêm hoài nhau... Nguyễn Vĩnh kết hợp hài hòa giữa hiện thực và lãng mạn trong “Mùa hoa bỏ lại” đã tạo nên khí phách mãnh liệt của người lính. Họ sôi trào khát vọng độc lập tự do, sẵn sàng gác lại “những mùa đắm say”, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân khi Tổ quốc cần…