Nguyễn Ngọc Hạnh: Một nét hồn thơ xứ Quảng
(QNO) - Mấy năm gần đây, trên các báo, đặc biệt trên facebook, tôi chú ý đọc thơ Nguyễn Ngọc Hạnh, và gần đây nhất đọc tập thơ "Phơi cơn mưa lên chiều". Có một điều khi đọc tôi nhận ra, thơ Nguyễn Ngọc Hạnh hầu như phần lớn viết về tình yêu quê hương, xứ Quảng, những nỗi buồn đau phảng phất, niềm vui e dè kín kẽ, man mác, thơ anh đằm thắm, hiền lành giản dị... Chính cái giản dị chân thật ấy đã có một Nguyễn Ngọc Hạnh không lẫn với ai khác ở miền Trung, giữa vô vàn những người làm thơ cùng thế hệ và khác thế hệ với anh.
Thơ anh có nét riêng, chẳng hạn trong bài Hoàng hôn: “Ước gì vừa chạm nỗi buồn/ mờ sương thôi đừng tan chảy”, thi ảnh đẹp, đầy cảm xúc. Hay là Bức tranh chợ quê, có lẽ chợ quê ở đâu cũng giống nhau. Nhưng, chợ quê xứ Quảng có cái gì đó rất riêng, không giống nơi nào: “Ai bày ra giữa chợ quê/ cây đòn gánh cong đời mẹ/ Chiếc nón cong vành dâu bể/ Cho đời con được thẳng ngay”, hay là “Mình tôi ra chợ chiều nay/ Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy/ Mà sao đôi mắt cay cay”.
Dường như Nguyễn Ngọc Hạnh sinh ra là để viết về cái làng quê, nơi mình sinh ra. “Cái làng ấy ra đi cùng tôi/ mà tôi nào hay biết/ Chỉ mỗi điều giữa câu thơ tôi viết/ Con sông quê bóng núi cứ chập chờn/ Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi”. Đó là bài thơ viết lâu rồi. Còn bây giờ trong tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều, vẫn cái làng ấy nhưng lại đầy màu sắc, thi vị: “Làng tôi núi bọc bốn bề/ Ấp yêu như vòng tay mẹ/ Ôm tôi cả thời thơ bé/ Bao ngày trôi dạt xa quê”... Bức tranh quê nhiều màu sắc, từ núi, biển, phố phường, tình yêu thân phận... cứ luôn dạt dào trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh.
Đi tìm những câu thơ tinh tế và tài hoa trong thơ anh có thể không nhiều, nhưng thơ anh đằm thắm một nét hồn thơ xứ Quảng, yêu thương chân thật trải lòng. Hơn thế, cảm xúc trong thơ Nguyễn Ngọc Hạnh nhiều lúc thăng hoa mà các nhạc sĩ đã phổ thành bài hát, bạn đọc dễ nhớ, cảm xúc càng lắng sâu.
Nguyễn Ngọc Hạnh - nhà thơ miền Trung có những bước đi trong thơ anh thật chậm, không ồn ào, để lại cho bạn đọc những bài thơ hay, khó quên... Chưa một lần gặp anh, dẫu nhiều lần tôi đã đến miền Trung, mảnh đất mà tôi yêu mến. Thơ anh đậm nét riêng, một góc hồn thơ xứ Quảng.
Còn mấy ngày nữa là tết, không khí chợ quê xứ Quảng dạt dào cảm xúc trong bài thơ Chợ quê của Nguyễn Ngọc Hạnh. Xin giới thiệu với bạn đọc xa gần.
Chợ quê
Chưa nghe hết tiếng đêm trôi
Đã nghe thì thầm ngọn gió
Sương rơi ướt mềm cây cỏ
Mới hay là xuân sắp về.
Ai bày ra buổi chợ quê
Mà nghe đậm đà hương tết
Nắng phơi đầy con ngõ hẹp
Hoa cau rụng trắng đường về.
Làng tôi núi bọc bốn bề
Ấp yêu như vòng tay mẹ
Ôm tôi cả thời thơ bé
Bao ngày trôi dạt xa quê.
Làng xưa cứ mỗi lần về
Lời ru dịu mềm ngọn gió
Không còn mẹ ra đầu ngõ
Mà nghe ai gọi thì thầm.
Làng ba mươi tết chợ đông
Bày bao phận đời khốn khổ
Mấy ai từ làng ra phố
Mà quên buổi chợ quê nghèo.
Ai bày ra giữa chợ quê
Cây đòn gánh cong đời mẹ
Chiếc nón cong vành dâu bể
Cho đời con được thẳng ngay.
Ai bày, nào có ai bày
Mình tôi ra chợ chiều nay
Ngồi chỗ mẹ ngồi thuở ấy
Mà sao đôi mắt cay cay...