Giữ dấu tàn phai
Lần đầu tiên tôi gặp Mai Thìn. Trong cái nhìn sơ giao, tôi thấy Mai Thìn là mẫu người hiền lành, nhỏ nhẻ và dễ gần. Giữa cuộc vui, anh ký tặng chúng tôi vài cuốn sách của anh vừa xuất bản: Tập thơ Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình và tập tản văn - bút ký Lá rụng buồn tênh (*). Tôi thích đọc tập tản văn hơn tập thơ. Có phải mới đọc mấy chục trang đã bắt gặp quá nhiều cái xưa cũ đang dần mất trong dòng chảy hiện đại và những điều anh trăn trở lại rất hợp với ý tôi chăng? Ba mươi bài được anh tuyển chọn chắc không khó cho ta một cảm nhận: Mai Thìn mãi ngân hoài tiếng vọng đất đai… Hãy nghe Những mùa hoa cải anh tâm tình: “Quê mình chân trần gánh nước tắm sông phù sa thì đen mà trăng thì trắng mãi mãi rằm bông cải quê hương”. Cách anh ví von Rằm bông cải vừa tinh khiết trang trọng dâng hiến vừa tròn sáng vàng trăng mộc mạc đằm thắm quê nhà. Rằm là trăng viên mãn; bông cải là vàng thanh trong trắng. Tôi nghĩ cả một triền sông Quai Vạc, đoạn gần cầu Bến Gỗ quê xưa sẽ không lúc nào nguôi trong tâm tưởng anh. Bởi nơi ấy đã in rõ vệt mồ hôi của cha, quang gánh sớm hôm tảo tần của mẹ và nhớ nhất sợi tóc mai của người thôn nữ… hay nhớ sao là nhớ em cài bông cải đêm trăng ngày ấy cùng tôi chơi trò đuổi bắt làm chú rể cô dâu… Chợt liên tưởng kiệt tác Chơi giữa mùa trăng, Hàn Mặc Tử cùng chị Lễ chơi thuyền đêm trăng ở sông Trà Khúc, thi sĩ thấy mình “đang ngập lụt trăng và đang trôi nổi bềnh bồng trên một địa cầu khác... Còn Mai Thìn qua những đoạn đường tháng năm đã thấy, “trăng không còn trắng lưu lạc nơi nào ơi bông cải ơi…”. Và rất nhiều tản văn của Mai Thìn dung dị hiền hòa như: Bãi soi ngày cũ, Quả thị quê nhà, Cây mít hai thân, Nhớ nón Gò Găng, Thèm một tán đường, Mẹ tôi ăn trầu v.v.
Văn là người. Hãy đọc văn Mai Thìn để biết đất và người Bình Định và cũng để nhận ra nơi này bốn người bạn ở thành Đồ Bàn - “Bàn thành tứ hữu” ngày xưa đã từng lập ra nhóm thơ một thời vang bóng: “Có lẽ nhờ những tháng năm tuổi nhỏ cưỡi bò đi chân đất, lặn ngụp khắp các cánh đồng và các bến sông quê mà tự trái tim mình tôi đã thấm sâu vị ngọt của quê hương, vị ngọt của tuổi thơ lấm lem bùn đất để rồi từ ấy bật lên những nụ mầm suốt đời quyện chặt với đất quê…” (Bên thành Hoàng Đế). Tôi nghĩ với rung cảm chân thành như thế Mai Thìn cũng sẽ biết giữ lửa cho riêng mình.
-----------------
(*) - Tản văn – bút ký Lá rụng tàn phai của Mai Thìn NXB.Hội Nhà văn 11.2015.
- Tập thơ Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình của Mai Thìn NXB.Hội Nhà văn 12.2015.
ĐÌNH QUÂN