Chiếc đòn gánh của ba

KIỀU THANH 23/06/2023 21:42

Má đã gác sẵn cây đòn gánh trước cửa sân. Ngày nào bà cũng ngóng bác Hai bán tàu hủ đi ngang nhà cho bác, để bác thay cái đòn gánh cũ đã cong vòng.

Vũ điệu quang gánh. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG
Vũ điệu quang gánh. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Dạo trước chiếc đòn gánh này được ba gác lên thạp nước sau nhà. Ba nói “để làm chỗ dựa đậy miếng tôn lên không cho ếch nhái chui vô”. Chiếc đòn gánh này có tuổi đời còn dài hơn số tuổi của tôi.

Bởi khi nhận thức được mọi vật xung quanh tôi đã thấy nó hiện diện. Là đôi quang gánh nặng trĩu gánh mắm, gánh gạo, gánh nước trên vai ba, vai má. Giờ đây cuộc sống gia đình khấm khá hơn, chiếc đòn gánh vì thế được “nghỉ ngơi” và “lui” vào góc bếp.

Nhà đã có máy bơm nước nhưng thỉnh thoảng ba lại dùng chiếc đòn gánh quảy thùng nước tưới cho dây bầu, luống cải sau vườn. “Cây đòn gánh đó hồi xưa ba chúng bây tự làm đó. Thằng Út (ba tôi) vậy mà giỏi, cái gì cũng làm được” - nội vừa ngoáy trầu vừa cười móm mém. Cơi trầu của nội là hộp bánh quy cũ từ tết năm nào xa lắc, miệng hộp to bằng cái đĩa bà thường sắp đồ cúng trong ngày giỗ.

Ngoài tuổi 80 nên nội đã lẫn ít nhiều, nhớ đâu nói đó. Nội kể vì nhà nghèo lại thương vợ nên ba đã qua làng bên tìm cây tre già và thẳng nhất, rồi về tự tay đẽo đòn gánh. Chiếc đòn được ngâm trong nước và hun trong lửa vì thế mà vừa cứng, vừa dẻo.

“Hồi xưa bây (tôi) tài lanh lắm, canh ba qua nhà chú Sáu là lấy cái đòn gánh quảy thêm 2 cái thúng to chà bá gánh thử. Rồi về bị ba bây la cho một trận vì tự làm mình bầm tím cả vai” - miệng bà nhai trầu trệu trạo, mắt long lanh và môi thắm đỏ gợi ký ức.

“Tàu hủ hôn…” gần giữa trưa, tiếng rao lanh lảnh của bác Hai bán tàu hủ vang vang khắp xóm. “Bác ơi, cho con 5 chén tàu hủ” - tôi chạy xuống bếp lấy 5 cái chén. Một tay chống gánh, tay kia bác cầm nón lá quạt lia lịa vì nóng. Dạo này bác Hai hay ghé ngang xóm tôi, vẫn cái nón sờn, manh áo cũ, đôi bàn tay đầy những vết đồi mồi múc tàu hủ thoăn thoắt.

Bác Hai nói: “Trong chợ khách ăn ít mà đông người bán nên mình bán không lại. Trời nóng vầy mình siêng đi một chút, tuy mệt nhưng mà nhanh hết”. Nói rồi hai tay bác giữ hai quai sắt trước sau quảy gánh đi. “Thân đòn gánh bác cong rồi. Nhà mình có cây đòn gánh còn dùng tốt. Mấy đứa để ý lần sau bác đi qua thì gửi cho bác dùng nha” - lời má dặn với theo tiếng rao xa dần.

“Cây đòn gánh cũ rồi sao má không cất hay cho ai đi, dựng trước sân chi vướng đường” - vừa về đến nhà chị hai đã hỏi. “Hôm rồi ba mày tự ra chợ mua cây đòn gánh mới cho bác Hai bán tàu hủ. Còn cây đòn gánh cũ này ổng để đó” - má vừa dứt lời đã thấy ba đang lấy chiếc đòn quảy gánh nước tưới luống rau trước nhà còn đẫm hơi sương.

KIỀU THANH