Bóng quê nơi phố thị…
Ai xa nhà, nhất là nhà ở quê để vào thành phố làm việc, học tập, sinh sống, thi thoảng sẽ nhớ quê dữ lắm. Tôi đoan vậy, vì quê, ai mà không nhớ, vì ai cũng nhớ thương khi nghe chữ quê chung mà nỗi nhớ ùa về rất bình dị, rất riêng với nơi chốn mình sinh ra, lớn lên.
Đất quê khô cằn có cái nỗi nhớ của cằn khô cỏ cháy. Đất quê ngát xanh một màu lúa non tới cuối trời thì có nỗi nhớ bình yên của lúa, của người quê lúa... Vì vậy, có dịp tranh thủ về quê để được hít hà hương đất, hương lúa, hương cây, hay đơn giản, để ăn bát canh rau mẹ nấu, nghe người hàng xóm mở radio nghe chương trình “Bạn của nhà nông” hay tiếng ai đó tát nước lên ruộng cạn, tiếng máy nổ của ca nô xình xịch mà thương hết sức.
Mình nhớ quê là nhớ cái thuở quê mình còn thắp đèn hột vịt, hột gà leo lét, đêm nghe tiếng chó sủa mà run bần bật, ngày theo mấy bạn thả diều, chạy trên mấy luống cày khô rang mà bỏng rát cả chân, gốc rạ sau mùa gặt đâm đau điếng. Nhớ cơn mưa chiều mùa hạ kèm gió dông, sấm sét mà vẫn chạy ra tắm cho đã, tắm cho rôm sảy được trôi đi vì ngày hè oi bức.
Có dịp đi đâu đó, ra ngoại ô thành phố, thấy đám ruộng này nối ruộng kia trổ bông vàng óng, người nông dân nhanh tay cắt, suốt, rồi ôm từng đống lúa, vác từng bao “ngọc trời” về nhà mà thương mà nhớ chi lạ. Quê mình đang mùa gặt.
Nhưng, mùa gặt bây giờ không còn cực như hồi xưa, máy móc làm hết, chỉ cần một buổi là lúa về nhà, phơi một ngày là bán được. Má nói lúa đang giá bảy ngàn rưỡi, trời nắng nên bà con quê mình phơi lúa nhanh lắm.
Hồi xưa khi còn ở quê, tôi cũng gặt lúa, tuốt lúa thủ công. Nhớ nhất là mấy bữa suốt lúa chạy mưa hay đang phơi mà mây đen kéo về uy hiếp. Nhìn cảnh bà con tất bật quơ vội chiếc nón lá rách bươm để ra cào, kéo, vô bao cho kịp khiêng vô nhà hoặc chất đống lên rồi ủ lại kẻo ướt hết mà thương.
Nghề nông bao giờ cũng cực khổ. Như má nói, làm cực rứa chứ mỗi sào ruộng lời lãi chi mô, có khi mất trắng. “Chủ yếu làm để có lúa ăn chứ không lẽ bỏ ruộng đồng không làm chi hết”, má nói hộ nỗi lòng người dân quê.
Ai xa quê mà không nhớ những luống rau cải, rau ngò mùa tết, không thấy bâng khuâng với màu xanh nõn của rau muống, rau lang, vốn là những món rau sạch từng cứu đói cho người nghèo.
Tôi từng ăn rau luộc, từng ăn hột mít nấu và sắn khô ghế trong nồi cơm (rất ít) nên càng nhớ quê mỗi khi nghĩ về thời thơ ấu. Nhớ như nỗi nhớ trong câu ca dao: “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”.
Giữa bôn ba phố thị, góc quê bình yên neo lòng mà bước tiếp...