Hoa mua ai bán mà mua…
Cứ mỗi độ mùa hạ chớm vào, có sắc tím của ba loài hoa làm tôi thương nhớ: Tím ngút ngàn bằng lăng, tím hoa sim biền biệt, tím hiền lành hoa mua. Tôi vẫn gọi đó là ba sắc tím dịu dàng gọi mùa hè đến nơi núi đồi miền trung du quê mình. Trong ba loài hoa ấy, hoa mua thân thiết với tôi hơn cả.
Một chiều về thăm quê nhà, đi lang thang theo con suối nhỏ lên đồi vắng, gặp lại khóm hoa mua thầm lặng bên vệ đường. Bao nhiêu năm tháng người đi có khi nào chợt nhớ. Chỉ có những đóa hoa ngày xưa vẫn đợi ở bên đường. Vẫn một màu tím biếc đơn sơ chung thủy. Chỉ có thời gian làm đổi màu tóc và khiến lòng người hóa xa lạ, vô tình. Thấy lòng mình bạc bẽo, muốn cúi đầu tạ lỗi hoa mua…
Tuổi thơ ngây ngô có hoa mua làm bạn. Hiểu lòng mình chắc chỉ có hoa mua. Những ngày đi học, trong cặp lúc nào cũng có đóa hoa tim tím. Có một thời làm thơ ngô nghê, ép cánh hoa mua vào cuối vở, định tặng một người mà mãi ngập ngừng. Để rồi một ngày người xuống phố học, bài thơ vẫn còn trong ngăn cặp, cánh hoa mua buồn lặng lẽ tàn phai…
Nhớ những ngày xa ấy, mỗi khi hè về lại theo đám bạn trong xóm rủ nhau lên đồi. Tìm sim không gặp, đành hái trái mua chia nhau ăn cùng. Trái mua khi chín bung ra, một màu đen nhánh, ngọt ngọt chát chát, ăn rồi cười vang miệng đen hơn quẹt nhọ nồi.
Rồi nằm ra giữa cỏ, dưới bóng của bụi mua già, nghe gió ru miên man bài tình ca đồi núi, ngắm từng vầng mây trắng bay nhởn nhơ qua đầu. Và rồi ngủ dưới cánh hoa mua tự lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ trưa còn chập chờn sắc tím biêng biếc hoa mua…
Rời xa mái trường đã lâu nhưng đến tận bây giờ, trong tôi vẫn nhớ như in hai câu thơ trong bài đọc ngày nhỏ: Những chú nghé lông tơ mũm mĩm/ Mũi phập phồng dính cánh hoa mua (bài “Trâu đồi” của nhà thơ Ngô Văn Phú).
Chẳng hiểu sao, hình ảnh cánh hoa mua bình dị trên mũi chú trâu nghé theo nhịp thở phập phồng cứ làm lòng mình day dứt mãi. Có lẽ vì tuổi thơ chăn trâu trên đồi, ngồi chơi với hoa mua hồn nhiên khờ dại mà từ độ ấy biết mến thương nhau.
Người quê tôi vẫn hay nói đùa “hoa mua ai bán mà mua”. Ừ thì, nào ai mua bán gì loài hoa bình thường nơi thôn dã. Mà hoa mua nào bận lòng chuyện thế sự bán mua. Lá vẫn mướt xanh và êm như lụa.
Cánh hoa vẫn ngời lên sắc tím dịu dàng yêu thương. Nhụy hoa vẫn lấm tấm vàng thơm thảo. Nào phải đâu hoa vì người mà nở. Nhưng trong lòng tôi, mua nở vì những đứa trẻ quê lớn lên giữa núi đồi, để rồi tím cả ký ức bao bận bon chen nơi phố thị mà thèm một cuộc quay về với núi đồi an yên…