Bâng khuâng hương bưởi
Tôi có một căn nhà ở quê nơi tuổi thơ trải qua cùng những mùa hoa bưởi thơm ngát. Ấy là căn nhà cuối xóm, nơi có cái ngõ nhỏ quanh co, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào mùa nào cũng đỏ rực sắc hoa dâm bụt.
Tiến vào bên trong là vườn bưởi với những gốc bưởi cổ thụ do chính tay ông tôi trồng. Ấy là nơi tôi đã sống những ngày ấu thơ trước khi di chuyển đến thành phố này.
Có vô vàn ký ức tươi vui trong căn nhà ấy nhưng điều làm lòng tôi xao xuyến nhất chính là hương bưởi đầu mùa - một mùi hương thật khó tìm giữa thành phố nhộn nhịp. Còn nhớ những ngày tháng Ba ấy, khi trời còn se lạnh, sáng mai khoác trên mình chiếc áo mỏng bước xuống hiên nhà, mùi thơm của hoa bưởi thi nhau quấn quýt từng bước chân.
Nâng niu từng chùm hoa trên tay mà lòng tôi cũng chợt ngân lên bao cảm xúc xao động, Hương thơm thuần khiết của những đóa hoa bưởi đầu mùa ấy cứ theo mãi, xóa tan bao nhiêu mệt nhọc suốt cả ngày dài.
Tôi vẫn nhớ khung cảnh sớm mai thức dậy, đập vào mắt tôi là hình ảnh những gốc bưởi cổ thụ nằm kề bên nhau, nương tựa nhau. Bước ra trước cửa phòng là mùi thơm phảng phất của hoa bưởi quyện trong những tách trà ông pha.
Tôi vẫn nhớ bóng dáng ông ngồi uống trà trong những buổi sáng tinh mơ như thế. Bên chiếc bàn gỗ sáng bóng đặt trước hiên nhà là tách trà thơm dịu được ông pha trong chiếc ấm xưa nhiều hoa văn tinh xảo.
Khi hơi lạnh còn bao phủ những triền đồi, nhấp một ngụm trà đăng đắng và hít hà mùi thơm dịu dàng của hoa bưởi, vừa thong thả cùng ông chuyện trò giữa khung cảnh hoa nở rộ khiến lòng tôi không khỏi bâng khuâng.
Tháng Ba về luôn gợi lên trong tôi nỗi nhớ về ông, về căn nhà nhỏ và những chùm hoa bưởi trắng ngần phảng phất hương thơm dịu ngọt. Tất cả theo về như một miền ký ức trong veo không hề nhòe mờ theo năm tháng. Chẳng biết những gốc bưởi này đã được ông trồng từ khi nào, chỉ biết rằng sau khi tập kết ở miền Bắc trở về, ông dành hầu hết thời gian để chăm sóc chúng.
Mỗi mùa hoa bưởi đi qua cũng làm tôi nhớ về mẹ, về những ngày còn thơ bé. Ngày ấy, trong nồi nước lá mẹ nấu bao giờ cũng vương vấn những cánh hoa bưởi trắng ngần. Nhờ vậy, tôi đã lớn lên với mái tóc dài óng mượt hệt như mẹ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ thói quen gội đầu bằng vỏ bưởi. Mùi thơm dịu nhẹ ấy kết hợp với bồ kết tạo nên hương thơm thật dễ chịu.
Chiều nay lang thang trên phố tôi chợt nhìn thấy những chùm hoa bưởi tinh khôi được bó lại trên chiếc xe đạp của một cô thôn nữ. Bao hồi ức cũ lại ào ạt dội về nơi mái nhà đơn sơ với bóng dáng ông tôi, mẹ tôi ướp đầy hương bưởi, thơm cả vào trong từng giấc mơ…