Hồi ức xóm cũ

HUỆ HƯƠNG 12/02/2023 07:43

Xóm cũ là một điều gì đó thật thân thương, gắn bó. Mỗi lần đi xa trở về, bước trên con đường nhỏ, gặp những gương mặt quen, lòng dội lên vang vọng âm thanh thân thuộc. Hai tiếng xóm cũ rưng rưng tâm tưởng.

Hình ảnh trẻ em tụ tập chơi trò nấu nướng gợi nhắc nhiều kỷ niệm về xóm cũ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Hình ảnh trẻ em tụ tập chơi trò nấu nướng gợi nhắc nhiều kỷ niệm về xóm cũ. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Bạn sẽ chẳng thể quên được những buổi trưa nắng, trốn ngủ. Mấy đứa sàn sàn tuổi thớ ấu tụ lại dưới gốc cây mít chơi trò đồ hàng, nấu nướng. Một lon sữa bò cũ kỹ, dăm chiếc lá mồng tơi, rau dền hái vội.

Dăm cành cây khô chụm lại dưới hai viên gạch. Lũ trẻ đã có thể nấu đủ món ăn thú vị, bày bán, mời mọc khách mua y như thật. Thỉnh thoảng kỷ niệm vẫn run rẩy nắm níu dắt ta trở về thăm lại những khoảng trời ngày xưa.

Xóm giềng được thắp lên từ từng ấm áp nho nhỏ, những nghĩa tình vén vun. Ấm nước chè xanh một nhà gọi đủ các cô chú trong xóm ghé uống, kể chuyện rôm rả làng trên xóm dưới.

Vườn chè xanh của mẹ “nổi tiếng” khắp nơi, chẳng có nhà nào trong xóm lại không ghé xin vài ba nhánh chè về om nước giữa mùa hè chang nắng. Và bạn nhớ vẹn nguyên hương bát nước chè xanh đậm vị pha với mật mía óng ả, thơm. Bố chẳng thích nước gì hơn thứ nước chân chất, khỏe khoắn ấy.

Chốn này gom góp từng nóc nhà, từng con người từ khắp quê chốn về đây khai khẩn, lập nghiệp và neo cắm lại. Thảng hoặc bạn vẫn để nỗi nhớ lang thang dẫn dụ quay ngược thời gian tìm về.

Như thấy xôn xao trước mặt dáng hình quen, dì Miên, chú Tú, o Hoa, bác Luân,… Dăm ba giọng nói đặc sệt vùng miền, cứ như vậy mỗi thanh âm như từng nhánh sông nhỏ đổ về tạo nên chòm xóm rộn ràng.

Cả xóm chỉ có một, hai nhà khá giả có ti vi đen trắng như có cả một gia tài vô cùng quý giá. Tối đến các gia đình kéo đến kín sân để được theo dõi bộ phim truyền hình hấp dẫn, xem tin tức từ màn hình đen trắng đầy sức hút kia. Bộ phim “Phạm Công Cúc Hoa”, những vở cải lương tối thứ Bảy hàng tuần,… không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người lớn, trẻ nhỏ.

Lối đi đặc biệt ở hàng rào nối hai nhà cạnh nhau mới là con đường yêu thích của bọn trẻ. Chúng không chọn cổng chính xa ngái mà khoảng trống hàng rào chỉ đủ một người chui sang trở thành con đường gắn bó. Bát canh mẹ nấu, miếng mít chín, bánh rán nóng hổi mẹ dặn bưng sang cho xóm giềng nhanh nhẩu được bọn trẻ luân chuyển qua lối rào.

Đó là không gian nối liền để bọn trẻ í ới gọi nhau, kể nhau nghe câu chuyện riêng. Đó là nơi chúng chạy nhanh qua khi đồng hồ điểm 19 giờ, khung giờ chương trình “Bông hoa nhỏ” yêu thích. Từng nếp nhà ở cạnh nhau phải chăng để những thảo thơm dễ dàng lan tỏa?

Lâu lâu mới có dịp trở về, bạn chợt thấy lạc lõng trước quá nhiều đổi thay. Người người, nhà nhà đã lần lượt rời đi về miền chốn mới. Từng nóc nhà thay mới. Những gương mặt lạ xa. Con đường đổi khác, lát bê tông trơn láng. Đôi khi bạn nhói lòng tự hỏi từng gương mặt quen một thuở đã dạt trôi về phương nào. Xóm cũ vẫn mãi là thanh âm thương mến, một ký ức đẹp trên nẻo về của bạn.

HUỆ HƯƠNG