Tháng Chạp lạnh nhớ bánh đùn

PHẠM TUẤN VŨ 01/01/2023 08:46

Những ngày đầu tháng Chạp này, trong cái lạnh se sắt bàn tay, dễ có những điều khiến lòng mình bâng khuâng nhớ nghĩ. Đâu đó trong tiếng chiều đi vội theo từng vòng bánh xe hối hả về phía ngoại ô, có tiếng máy nổ đì đùng, có mùi hương gạo, bắp thơm ngào ngạt của bánh đùn gọi tôi về lại những mùa đông thương nhớ năm nào…

Ở Quảng Nam, nhiều nơi gọi là bánh thụt, hoặc bánh con sâu. Quê tôi lại gọi bánh đùn. Cả hai đều dựa vào đặc điểm của bánh khi vừa chín từ trong máy đùn ra mà gọi, và đều giản dị như cách người Quảng mình đặt tên nhiều món ăn.

Bánh đùn gắn với ký ức tuổi thơ.
Bánh đùn gắn với ký ức tuổi thơ.

Tôi nhớ những ngày tháng Chạp thuở xưa, khi cơn mưa rả rích chưa dứt và cái lạnh vẫn còn làm đỏ ửng đôi má những đứa trẻ quê, nội lại đội nón ra xóm chợ làm bánh đùn cho lũ cháu. Có hôm tôi cũng lẽo đẽo chạy theo, nội la mấy cũng phải theo bằng được, vì ngồi nhìn bánh đùn thích biết bao.

Trong mắt những đứa trẻ quê tôi, bánh đùn là thứ bánh giản đơn mà kỳ thú nhất trên đời. Đơn giản là chỉ cần vài lon gạo, ít bắp với đường là có thể làm được bánh. Muốn ngon hơn thì thêm đậu đỏ, đậu xanh. Muốn thơm thì thêm một ít dừa khô, mì tôm…

Kỳ thú là bởi chẳng hiểu vì sao, cứ cho tất cả vào một cái máy nho nhỏ được chiếc máy nổ bên cạnh kéo chạy bằng dây curoa, chỉ tích tắc đã có sợi bánh đùn ra dài thượt. Tôi thường giành phần cắt sợi bánh. Bánh khi vừa chín còn dẻo, đợi nguội hẳn mới giòn. Cảm giác cầm tận tay sợi bánh nóng hổi, nghe mùi gạo, bắp thơm ngát tỏa khắp nơi trong tiếng máy nổ đì đạch đến bây giờ tôi vẫn nhớ.

Mỗi khi nội làm bánh đùn về, anh em chúng tôi vây quanh bà, lòng reo vui như mở hội. Ai cũng muốn được bà chia phần nhiều hơn. Tôi lại thích lựa những mẩu bánh đặc, cứng vì đó là những chỗ nhiều đường. Hẳn trong chúng ta không ít người ngày thơ từng đôi lần thèm ngọt… Có khi nội nổi giận mắng đám cháu nhốn nháo nhưng rồi lại mỉm cười thật hiền nhìn từng đứa ngồi ăn bánh ngon lành.

Tôi dám chắc ai chưa từng ăn bánh đùn chưa biết bánh ấy ngon như thế nào. Bánh giòn tan, hòa quyện vị ngọt bùi của gạo, bắp, cái béo thơm của đậu xanh, dừa khô có thể khiến người ta ăn mãi đến no tự lúc nào chẳng biết. Khi ngoài kia trời mưa lất phất, nơi chái hiên thỉnh thoảng cơn gió lạnh lùa vào, ngồi quanh nội bên bếp lửa xì xèo cháy, nhai bánh đùn nghe bà kể chuyện xưa… tháng Chạp tuổi thơ của tôi yên bình vậy đó.

Chiều nay, lang thang về phía ngoại ô, vào mua ít bánh đùn mà tự dưng nghe rưng rức nhớ. Tưởng như nội vẫn đang loay hoay đùn bánh và cả tiếng bà cằn nhằn “nhiều đường quá bánh bị cứng làm sao nhai” mỗi khi tôi kì kèo kêu nội bỏ thêm đường cho bánh ngọt. Mới đó mà đã gần hai mươi năm rồi, nội bỏ lại những tháng Chạp êm đềm mà về miền mây trắng…

PHẠM TUẤN VŨ