Rau ranh ngọt bùi

PHẠM TUẤN VŨ 08/10/2022 06:52

(VHQN) - Mỗi lần về quê, tôi thường hay một mình vào núi. Chẳng để làm gì, nhiều khi chỉ để hái một nắm rau ranh… Ngày trước, rau ranh mọc nhiều. Giờ thì khó tìm hơn. Tôi thường đi dọc theo nà các rẫy keo, ở đó dễ có rau ranh. Đôi khi, lang thang qua rẫy keo nào đó, gặp một vạt rau ranh được chừa lại, bỗng thấy lòng vui vui. Hẳn chủ rẫy keo đó không nỡ phát luôn vạt rau rừng mình từng hái ăn…

Rau ranh hấp cơm.
Rau ranh hấp cơm.

Rau ranh có quanh năm, nhưng ra tết rau ngon nhất vì tiết trời còn mát, rau còn rất ngọt. Loài rau này thích mọc dưới bóng râm. Ở nơi ẩm ướt, rau sẽ mướt hơn. Lá rau ranh còn non có màu xanh hoặc nâu, đỏ nhạt, bó lại thành từng lọn trông đẹp như hoa. Rau có vị nhẫn, lần đầu hơi khó ăn, ăn không quen có thể bị say nhẹ nhưng quen rồi lại thấy ghiền.

Rau ranh có thể chế biến nhiều món ăn kèm. Ngon nhất là rau ranh nấu canh ốc đá. Nấu canh mì tôm rau ranh đơn giản nhưng cũng ngon không thua gì. Tôi thì lại thích món rau ranh hấp cơm chấm mắm. Trong ký ức tuổi thơ tôi, vị ngọt bùi pha chút nhẫn nhẫn của từng đũa rau ranh hấp chấm mắm cái cay nồng cứ làm mình thương nhớ mãi!

Ngày nhỏ, tôi thường theo ba vào núi. Mùa nào thức nấy, có khi đi bẻ đót, khi bứt mây, khi làm củi, đốt than, tìm mật. Mỗi lần xong việc, ba lại dẫn tôi đi hái rau ranh, chỉ cách phân biệt rau với mấy loài cây rừng không ăn được. Hai cha con đi làm về, lúc nào cũng có bó rau ranh gùi theo. Núi rừng cũng gùi yêu thương trong từng bó rau gửi theo tôi từ ngày đó đến tận mai này.

Rau ranh ở rừng vốn sạch, chỉ cần rửa qua một nước cho hết bụi rồi đợi cơm gần chín, cho vào hấp là xong. Một ít còn lại đem nấu canh với mì tôm. Thêm chén mắm cái là đủ. Nhiều khi, bữa cơm chiều của nhà tôi chỉ có vậy, mà sao cứ ngon đến tận bây giờ.

Rau ranh có gì đâu, mới ăn thì hơi nhẫn, nhai kỹ mới nghe ra cái ngọt, bùi, ăn rồi mới nghe vị thơm vương trên đầu lưỡi. Chấm với mắm cay cay, và đũa cơm nóng dẻo, cái ngon nhiều khi đơn sơ như thế thôi.

Dưới bóng mát núi rừng, với từng cọng rau con ốc, tôi âm thầm đi qua tuổi thơ. Núi rừng lặng im chở che tôi, cả khi tôi đã khôn lớn nên người, lập nghiệp nơi thị thành tấp nập…

Sáng nay về quê, tôi lại vào núi. Đi lang thang tìm những vạt rau ranh năm nào. Tôi sẽ hái những cành rau ranh đẹp nhất, mang về làm tặng vật của núi rừng gửi các con tôi, làm món rau ranh hấp cơm cho chúng ăn và kể chúng nghe những câu chuyện của núi rừng nơi quê cha xứ Quảng…

PHẠM TUẤN VŨ