Mùi hương từ món măng rừng
Măng núi xuống phố trở thành món đặc sản trong bữa cơm của nhiều người và mỗi năm chỉ rộ vào cuối thu.
Những ký măng rừng được gửi về từ quê núi Nam Giang. Vợ tôi mang bán ở phố, thông qua mạng xã hội. Măng sạch và ngon nên số người hỏi mua khá nhiều. Thỉnh thoảng, những vị khách quen lại gửi cho tôi hình ảnh măng vừa được chế biến trong bữa cơm gia đình đầy thú vị và ấm cúng.
Những ai từng mua hoặc thưởng thức món măng rừng do vợ tôi bán trước đây, đều có chung cảm nhận về độ ngon của sản vật độc đáo này. Không chỉ là măng tre đơn thuần, loại măng mà vợ tôi bán thuộc “hàng hiếm”, chỉ có ở vùng đất giáp biên giới Lào, được lấy về tận miền non cao Pêtapot (xã Đắc Pring, Nam Giang).
Vợ tôi nói, đó là măng zôl, loại cây nứa nhỏ thường được đồng bào người Ve, Tà Riềng dùng làm ống nướng cơm lam trong các dịp lễ hội.
Măng zôl chỉ ra trong thời điểm cuối hè, sau những trận mưa dông kéo dài. Quá trình thu hoạch măng cũng đầy gian nan, vất vả bởi cây zôl thường mọc ở những vùng núi cao, trên đầu nguồn sống suối. Vì thế, cả ngày công có khi chỉ kiếm được 10 - 15kg măng non, đảm bảo chất lượng.
Măng zôl sau khi kiếm về được gọt sạch vỏ ngoài, sau đó luộc chín, rồi để ráo nước. Những ký măng sau khi luộc chín được bán tại chỗ với giá vài chục nghìn đồng, góp thêm vào nguồn thu nhập thời vụ của đồng bào miền núi. Ngoài luộc, măng zôl còn được bán tươi hoặc phơi khô dự trữ cho mùa đông, lúc măng trên núi hết mùa…
Măng zôl về phố, ngoài bán cho khách, vợ tôi thường dành dự trữ cho gia đình. Hôm nọ, vợ lấy măng từ tủ lạnh, rửa sạch rồi luộc chín. Một nửa dùng để xào thịt, nửa kia tước mỏng chế biến món gỏi chua trộn đậu phụng, ngon không tưởng.
Măng được các mẹ, các chị luộc trên bếp củi nên thoảng hương thơm mùi khói, khi chế biến có mùi vị đặc trưng. Măng sau khi luộc chín xé sợi vắt khô, rồi trộn với nước mắm chua ngọt, rắc thêm chút đậu phụng rang, rau thơm là có đĩa măng trộn chuẩn vị.
Tôi đăng bức ảnh măng trộn lên facebook cá nhân, vì thấy quá hấp dẫn, một người bạn thân quen ở ngoài Huế nhắn tin “xin” công thức chế biến, rồi đặt mua. Vợ tôi chia sẻ, rằng măng zôl thân non mềm, có thể chế biến nhiều món ăn truyền thống như măng xào tôm thịt, măng kho gà, vịt và cá biển (đặc biệt là cá ngừ).
Ngoài ra, măng zôl còn được dùng để hầm xương, luộc chấm mắm nêm, muối ớt… tùy theo hương vị và khẩu phần ăn của mỗi gia đình.
Hôm bữa, tôi thay vợ đi ship măng cho khách. Trên đường đi, tâm trí miên man theo câu chuyện cũ. Hơn 20 năm trước, các dịp nghỉ hè, tôi cũng nhiều lần theo anh chị đến cánh rừng sâu để tìm bẻ măng. Vài tiếng đi bộ vất vả nhưng bù lại, hồi đó, măng nứa còn nhiều nên chỉ mất hơn một buổi là măng đã đầy gùi.
Cõng măng về, luộc chín và mang tận các hàng quán chào bán. Số tiền bán được, ngoài để dành mua bút vở, tôi thường gửi cho mẹ dùng làm “lộ phí” đến trường. Qua nhiều năm xa quê, nhiều dịp trở về, tôi ít thấy bà con bán măng rừng nữa.
Hỏi ra mới biết, nhiều năm nay, vì trồng keo nên cánh rừng đã bị phát dọn. Cây tre, cây nứa vì thế cũng bị chặt phá, không thể phục hồi. Măng bây giờ chỉ có ở các địa phương núi cao, nơi mô hình trồng keo chưa được nhân rộng.