Hè trôi trong chén xu xoa

NHƯ HIỀN 26/06/2022 09:24

Khi những cơn gió Lào hầm hập thổi qua làng chẳng khác gì vừa đi qua một đám cháy thì cũng là lúc người ta bắt đầu nôn nao nhớ chén xu xoa. Ăn một miếng xu xoa kèm theo vị ngọt của đường bát nấu với gừng đập giập khiến cho cái nắng bể đầu cũng dịu đi tức khắc.

Ngọt mát xu xoa.
Ngọt mát xu xoa.

Mấy cô trong xóm nói xu xoa là món ăn cho những ngày thiệt rảnh rỗi. Mà đúng, đâu như bột rau câu pha sẵn đóng gói, để làm sạch sợi xu xoa trước khi bắc lên bếp nấu cũng phải kỳ công cả buổi.

Sợi xu xoa nhỏ như sợi chỉ, sống bám trên những vách đá ngoài biển khơi. Ngư dân thu hoạch, phơi cho thật khô rồi mới đem bán.

Tôi vẫn thường nhớ cảnh mấy cô, mấy dì đem xu xoa đã ngâm ra suối ngồi “giặt”. Họ cười bảo phải mạnh tay như giặt áo mới sạch cát. Từng sợi nhỏ mà bện lại như lưới nên phải nhồi nhiều lần, còn tinh mắt nhặt sạch rong rêu lẫn trong những sợi xu xoa nhỏ xíu.

Xu xoa làm sạch thêm nước vào bắc lên bếp nấu. Để sôi thật lâu cho từng sợi mềm nhũn như nước, thêm nước cốt chanh để xu xoa mau đông và giòn. Rồi tới công đoạn mà tụi con nít vừa ngóng vừa sốt ruột nhìn từng dòng xu xoa được lọc qua mớ vải mùng cho thật sạch. Tới đây chưa được ăn đâu, còn phải chờ cho nước xu xoa đông cứng lại trong thau, sao cho đưa con dao cắt được từng miếng vừa sắc vừa gọn.

Mùi của nồi nước đường thắng với gừng sôi trên bếp càng làm người ta trông món ngon. Đường phải là đường bát nấu trong những lò đường ở quê. Nấu lên ngọt lịm, sóng sánh lại thơm lừng. Đập giập thêm vài củ gừng sẻ, nhỏ củ mà cay xè. Chừng đó thứ quyện lại cũng đủ làm lên thứ nước đường gừng ngon tuyệt.

Rồi cái giây phút mẻ xu xoa đông cứng cũng đã tới. Đưa dao cắt thành từng miếng nhỏ thả vào trong mấy cái chén nhỏ. Phải là chén đất kiểu cũ có cái viền màu xanh như mấy cô gánh hàng tàu hũ, hàng xu xoa quê mình.

Múc thêm vá đường có lẫn vài sợi gừng, thả thêm vài viên đá lạnh. Mang ra đầu hè, ngó cái nắng chang chang mà ung dung ngồi ăn. Từng miếng xu xoa giòn giòn, từng sợi gừng cay cay, nước đường lẫn trong đá mát lạnh. Ăn tới đâu mát lịm tới đó, thấy cái nóng mùa hè đã bỏ đi xa lơ rồi!

Mùa hè đâu thể thiếu chén xu xoa. Mà đâu phải hồi nào má hay bà ngoại cũng rảnh để nấu. Nên hồi nhỏ đi học ngang qua chợ quê, đưa tay quệt ngang mồ hôi đổ trên trán tôi lại chùng chình dừng lại trước gánh xu xoa của bà già trong chợ.

Chợ chỉ một mình bà bán, miếng xu xoa của bà lúc nào cũng giòn giòn lại thơm. Nghe mấy cô trong chợ bảo bà bỏ thêm lá bứa vào lúc nấu. Vị ngọt mát của chén xu xoa tôi còn nhớ rất rõ, ngỡ mới hôm qua mà đứa con nít bây giờ đã xa quê mười năm có lẻ.

Thành phố tôi sống đang vào những ngày nắng gay gắt. Không phải gió Lào hầm hập mà cái nóng nung của hàng bao lớp xe cộ phả trên đường bê tông. Xa quê rồi lại thèm món quê. Giá như nơi này có ai đó bán xu xoa, tấp vào ăn một chén cho đỡ nhớ quê, nhớ người…

NHƯ HIỀN