Hương quê trong vị lá
Sáng nay đi chợ sớm, mới đến lối rẽ vào chợ, chợt nghe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ rất đỗi quen thuộc phả vào trong gió. Mới đó mà nhanh thật, Tết Đoan Ngọ đã dẫn lối hương cây cỏ tìm về.
Trong tâm thức của người dân quê tôi, một năm được đánh dấu bằng hai cộc mốc, quan trọng nhất là ngày Tết Nguyên đán khi kết thúc một năm để tổng kết những gì đã đạt được. Và cột mốc thứ hai chính là ngày Mùng năm tháng 5 âm lịch, đấy là khi xuống giống xong vụ hè thu, đã nhàn việc đồng thì người ta quây quần ăn Tết Đoan Ngọ.
Thong thả bước để cảm nhận và hít hà mùi hương thanh khiết ấy, sợ nó tan đi theo cơn gió. Từ xa các bà, các cô, các dì đang ngồi bên những mâm bánh ú tro và những chồng lá xếp ngay ngắn trên vỉa hè đường vào chợ.
Sau những ngày đại dịch căng thẳng, kinh tế khó khăn, mọi người đều phải chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm hơn trước. Thế nhưng cũng không cần phải mua sắm cao lương mỹ vị gì nhiều mới gọi là tết, chỉ cần một xâu bánh ú tro, một bó lá mùng Năm và ai sang hơn nữa thì thêm con vịt. Bấy nhiêu thôi là đã đủ hương, đủ vị của ngày Tết Đoan Ngọ rồi.
Tết Đoan Ngọ mang lại không khí rất riêng của đất trời tháng hạ. Cùng với đó là những món đặc trưng từ chè ngọt lịm đến chiếc bánh ú tro giòn sần sật, quả mít đầu mùa thơm ngát, những loại trái cây ngọt ngào của quê hương.
Tôi nhớ như in giữa trưa đi bắt thằn lằn, đứng bóng rửa mặt trong thau nước để giữa sân. Ông nội tay cầm chiếc rựa bổ mấy gốc cây ăn quả không chịu ra trái, chặt vào cây bằng sống lưng rựa, với mong muốn năm sau cây sẽ sai trái. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những bó lá mùng Năm.
Tục đi hái lá mùng Năm đã truyền qua bao đời, theo quan niệm dân gian thì vào đúng giờ ngọ (12 giờ trưa) mang những loại lá đã hái ra phơi khô rồi dùng để nấu nước uống hàng ngày vừa ngon, thanh mát lại có tác dụng chữa được nhiều bệnh. Không hiểu sao phải đúng thời khắc đó hiệp các loại lá thì hương lá mùng Năm mới thơm đậm như vậy.
Có rất nhiều loại lá như: ổi sẻ, lạc tiên, hương nhu, lá vối, ngải cứu, đinh lăng, dủ dẻ, khổ qua rừng, mã đề, lá sả, tía tô, ngoài ra cũng có thêm các loại rễ, thân cây như: rễ cỏ tranh, rễ rau má, ngũ gia bì, củ sen, râu bắp...
Mỗi loại có tác dụng chữa bệnh khác nhau và cách phối hợp các loại cũng phải phù hợp. Ông tôi bảo hái lá giờ đấy bởi vì quan niệm dân gian đó là thời khắc trời đất hội tụ tinh hoa trong cây thuốc. Lá mùng Năm đem về phơi khô rồi cắt nhỏ, cho vào cái bọc treo trên chái bếp.
Dù cuộc sống giờ đã nhiều đổi thay nhưng đâu đó vẫn còn những nhà lưu giữ lại được những mảnh vườn nho nhỏ. May mắn thay, vẫn còn các bà, các mẹ, các dì vẫn lặn lội cất công đi tìm những loại lá mùng Năm để góp mặt vào chợ lá thêm nhộn nhịp.
Với cách sơ chế như bây giờ, thì lá mùng Năm đã được dùng uống hằng ngày như một loại trà. Những ngày bất chợt mưa, một chút lạnh trong không gian mờ sương mà bưng bát nước lá mùng năm hít hà cái mùi thơm nhẹ nồng nàn rồi nhâm nhi sao nghe ấm lòng chi lạ.
Đối với những đứa con xa quê, đi chợ mùng Năm ở nơi xứ người bất chợt gặp những mẹt lá được bày bán tự dưng thấy nhớ thương, thấy vấn vương trong dạ. Ai đã từng thưởng thức ly nước lá ấy đều sẽ không thể quên được cái mùi vị không lẫn vào đâu giữa trăm thức uống.
Nôn nao trong lòng bởi hương thơm trong màu sóng sánh, bởi cái bánh ú tro vàng ươm, bởi các thành viên trong nhà quây quần cùng nhau để thưởng thức múi mít ngọt ngào, bởi con thằn lằn trốn biệt nơi mô, bởi cái oi nồng được xua tan trong tiếng cười rạng rỡ. Rồi chợt nhận ra rằng, hương quê trong vị lá là thứ dai dẳng trong ký ức, đủ nuôi dưỡng cả đời người...