Giàn hoa thiên lý
Lối vào nhà tôi có hàng chè tàu thẳng tắp theo bậc tam cấp tựa những thửa ruộng bậc thang của đồng bào vùng cao và trước nhà có giàn hoa thiên lý.
Ba tôi chọn nhánh dây không quá già hay quá non để làm hom trồng. Khi dây bắt đầu nhoài ra, uốn lượn, vươn lá lên xanh, ông chặt tre nứa đóng cọc làm giàn cho dây leo bò, tỏa bóng mát.
Mặc cho thời tiết bất thường, lũ sâu ngày đêm luôn rình rập, giàn thiên lý cứ mơn mởn xanh tươi, khi hoa nở thành chùm có nụ xanh lơ rồi dần dà ngả vàng nhạt, lúc ấy, gió mang hương thơm man mác bay khắp đất trời, thơm đấy mà cứ ngỡ xa vời vợi, không định hình nắm bắt được dù hoa đung đưa trước mặt.
Những buổi chiều lắc rắc mưa dông, hoa thiên lý càng phô ra hương vị vốn có của mình. Nét đặc trưng của thiên lý là thơm về đêm, lúc sương xuống nên tôi yêu mùi hoa ấy vô cùng. Trời càng về khuya, khi cái lạnh se sắt càng thấm vào da thịt, tôi mở toang cánh cửa rồi hít hà, cảm nhận.
Thuở bé, những buổi trưa hè yên ả, tôi cùng đám bạn mải mê đắm chìm dưới giàn thiên lý mát rượi, phơn phớt gió. Bỗng chốc, mấy chú chuồn chuồn kim, chị chuồn chuồn ớt cũng ghé thăm hoa rồi nhẹ nhàng ẩn nấp dưới vòm lá biếc, như thể chúng đang cố tình trốn tránh bàn tay tinh nghịch của lũ trẻ chúng tôi.
Hàng cau ông trồng cũng đã trổ bông, trắng xóa cả một góc vườn. Bọn con trai thỏa sức chơi trò bắn bi; bọn con gái thì đánh nẻ, nhảy dây. Thường thì đến phút chót, cả hai phe đều hồi hộp tranh giành phần thắng nên la ó lên đánh thức cả giấc ngủ say nồng của em bé nằm nôi.
Ngày ấy, cô giáo chủ nhiệm tôi lớp 5 từ nơi khác đến. Sau mỗi buổi dạy, cô còn tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Thương cô giáo tảo tần, mẹ tôi ngắt những chùm bông lý chớm nở cuộn tròn trong ngọn lá chuối tươi bảo tôi mang tới tặng cô. Mấy bác hàng xóm sang chơi kể chuyện cưới xin, mùa vụ, mẹ sẵn lòng sớt chia, thân sơ xóm giềng càng thêm bền chặt.
Trong bữa ăn hằng ngày, bà cần mẫn nấu canh tập tàng với cả chục loại rau mọc khắp nơi trong vườn, mỗi thứ rau mang vị riêng làm người thưởng thức khó lòng quên được.
Có hôm, mẹ còn chế biến nhiều món ngon mộc mạc dân dã, vị thiên lý đậm đà, thanh mát kết hợp với vị ngọt dịu của tôm tép sông quê thì còn gì bổ dưỡng hơn nữa, nhất là nhà có người già, trẻ nhỏ. Từng ánh mắt trìu mến chen lẫn tiếng nói cười rộn rã trong bữa ăn càng làm tình cảm gia đình thêm đong đầy yêu thương.