Chợ huyện ngày xưa
Chợ huyện quê tôi nằm sát đường đi Châu Hiệp (Duy Xuyên). Hồi nhỏ, mỗi lần được cùng nội đi chợ huyện là y như được lên “thành phố”.
Chợ huyện đong đầy kỷ niệm trong tôi. Những buổi không phải đi học, nội thường dẫn tôi đi chợ, một cách thong thả. Mùa mưa, nội gửi tôi ở quán chè đầu chợ. Đứa cháu nhỏ mê mẩn với chén chè nóng hổi, chan nước cốt dừa béo ngậy, tận hưởng xong chén chè là tôi bắt đầu ngóng nội.
Những ngày khô ráo, tôi theo nội rảo khắp các gian hàng trong chợ. Nội tạt vào sạp này, hỏi thăm vài câu, lựa vài thứ, rồi ghé qua sạp khác. Đôi khi nội chỉ hỏi thăm, không phải mua, mà ai cũng vui vẻ.
Tôi nhớ những bà những chị đội nón lá, ngồi trên ghế gỗ hay cái sạp nhỏ lợp lá, hay ngồi sau cái thau to, đon đả chào mời. Sạp bán mắm gần hàng cá. Mấy thau nhôm “rộng” cá đồng giãy đành đạch, tôm thì đựng trong rổ tre.
Bà cụ bán nước mắm đong bằng cái vá nhỏ, tay phe phẩy cái quạt để xua ruồi. Kế đó là cái sạp nhỏ bày những cục đường bát, bánh ú, kẹo đậu phụng. Xa chút nữa là hàng thịt, liền kề là chỗ bán gà vịt. Mấy cái lồng gà con líu ríu. Có cả gian hàng bán dụng cụ bắt cá với nơm, cần câu ngai ngái mùi tre trúc.
Cách chào mời í ới của các bà các chị thiệt thà kiểu chợ quê: Nước mắm cá cơm Duy Hải nè bác ơi. Cá này chồng chị mới gỡ lưới còn tươi cong luôn. Rau lang mới cắt trong vườn sáng ni, mua rau chấm mắm ngon lắm!… Rao hàng mà nghe thương quá đỗi.
Với một đứa trẻ như tôi, chỗ mong đợi nhất là khu bán đồ ăn, đó là thiên đường ẩm thực trong chợ. Bánh đúc, bánh bèo, bánh xèo, mỳ Quảng, bánh ướt…, hình như cái gì cũng chỉ có một gánh, người ăn ngồi chồm hổm.
Gánh nào sang thì có thêm cái bàn và cái ghế băng nhỏ. Món nào cũng ngon, nhưng tôi thích nhất gánh bánh bèo vì thích thú nhìn cô chủ dùng que tre vót mỏng, chạy một vòng theo viền bánh, rồi trút vào dĩa, chan nhưn, sau đó rắc lên ít đậu phụng rang giã nhỏ.
Những thanh que bằng tre - dụng cụ ăn bánh đầy thân thiện với môi trường. Sau này, đi nhiều nơi, ăn nhiều quán, cũng món ấy, ăn bằng muỗng, nhưng hình như tôi lại có cảm giác không đâu ngon bằng bánh bèo chợ huyện của tôi thuở nhỏ.
Chợ huyện trong ký ức của tôi, là xa thật xa, mà tôi đi không biết mệt, vì luôn đi bằng niềm háo hức thơ trẻ. Trên quãng đường về, tay nội nặng trĩu một giỏ đầy rau trái, những bó rau ngót xanh mướt, mấy bịch chè xoa xoa, trái dưa, trái ổi, bắp chuối...
Thể nào tôi và nội cũng dừng lại nghỉ một chút, dưới tán của cây bàng già. Thể nào nội cũng lấy cái nón lá quạt cho cô cháu nhỏ. Quãng đường đến chợ cùng nội, hình như đó là quãng đường xa nhất trong thời thơ ấu của tôi ở quê nhà. Nhưng không thể nào xa bằng bây chừ. Nội đã xa tôi, xa thật xa, về miền mây trắng.
Thời gian trôi nhanh. Con đường đến chợ ngày xưa giờ đã đổi thay, rộng hơn rất nhiều. Chợ huyện không còn ở chỗ cũ, mà đã dời về khu phố chợ Nam Phước gần đó. Không biết những tiếng rao ngày xưa - kiểu “quảng cáo” thiệt thà, có còn vang ngoài chợ; và những bà, những cô ngồi chợ ngày trước giờ có ai còn bán...