Hương mùa đông
Xa quê nhiều năm, trong ký ức có đôi chuyện chỉ còn hư ảo. Nhưng mùi khói củi, mùi hương thức ăn, đặc biệt mùi nước lá những ngày đông trong chái bếp của má, tôi vẫn nhớ như in.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê xứ trung du, bọn trẻ con trong làng, trong xóm chúng tôi thường nhà nào cũng nghèo nên miếng ăn đã khó, cái mặc lại càng khó khăn hơn. Chẳng vậy mà bọn chúng tôi rất sợ mùa đông lạnh giá, vì đứa nào đứa nấy không có đủ áo quần dày và ấm áp để chống chọi cái lạnh. Thương đàn con mùa đông lạnh lẽo, chái bếp của má ngày nào cũng ấm lửa và ngát hương thơm.
Chái bếp nhỏ nằm kế nhà ngang, mùa đông đã chất đầy củi, là thế giới riêng của bà, của mẹ và cả tuổi thơ của chị em tôi. Những cành nhãn, cành mít hằng ngày được má gom lại, phơi thật khô, xếp tăm tắp lên giá bếp. Rơm vụ mùa thơm phức, săn giòn được chất đống gọn gàng.
Sáng mùa đông buốt giá, khi tôi chưa chong đèn học bài má đã dậy đun bếp lửa, chụm vài cành củi, cho chút rơm mồi rồi bật que diêm để lửa bén dần, cháy bùng lên ấm sực. Mùi củi, mùi rơm nồng nàn, lan tỏa mang hương ấm khắp ngõ ngách trong nhà.
Chỉ vài phút sau, tiếng ấm nước bắt đầu reo trên bếp rồi sôi trào cả nắp ấm. Má nhanh tay chế một bình nước vối, thả vào vài lát gừng tươi. Trong lúc chờ nước ngấm, má hơ khô mấy bộ quần áo ướt vì mưa dầm. Từng dải khói màu lam len lỏi qua kẽ ngói, qua ô cửa sổ nhỏ, vương vấn mơ màng trên mái bếp, mang theo hương vị của những món ăn ngày đông.
Khi thì hương thơm của khoai nướng, của củ sắn luộc hoặc nồi cá khô kho. Thích nhất là hương vị bắp rang nồng nàn. Má bắc nồi lên bếp củi chờ nóng già, bắt đầu rang bắp. Tiếng bắp khô nổ lụp bụp rồi liên tiếp, rôm rả trong lòng nồi, những hạt bắp bấy giờ nở bung ra trông giống như những bông tuyết trắng ở xứ lạnh. Má nhanh tay trút nồi bắp ra nia sàng sảy rồi trộn với đường. Cái mùi thơm lựng lan tỏa hòa quyện với vị ngòn ngọt của đường khiến ai cũng cảm thấy ngon cực kỳ.
Mưa lạnh kéo dài, người lớn và lũ trẻ chúng tôi thường chuyển sang ho cảm. Bên cạnh những món ăn nóng hổi của má giúp chúng tôi cân bằng thân nhiệt cơ thể, má ngày nào cũng tỉ mỉ nấu một nồi nước lá thơm lừng. Đấy là lá sả, lá tía tô, lá ổi, lá chanh, lá bạc hà...
Chỉ một vòng quanh vườn, má hái đầy cả rổ, tất cả được đem rửa sạch rồi cho vào cái nồi đất nấu trên bếp. Nồi nước sôi bùng, hương thơm đã nồng nàn, má liền đặt nồi lá lên chiếu trải giữa nhà. Má cho cả nhà ngồi xếp bằng trước nồi nước xông, trùm mền kín người. Chỉ cần hít hà hương thơm nồi nước xông vài ba lần theo hướng dẫn của má, cả nhà đã hết cảm.
Hương thơm của thứ nước lá đặc biệt, của các món ngon dân dã từ chái bếp của má đã hòa quyện, đi cùng tôi biết bao nhiêu mùa đông xưa cũ...