Đọng trong hương vị quê nhà
Hương vị quê nhà xứ Quảng bày biện trên những gánh hàng xén, các góc chợ quê, hay góc phố nào đấy của đất Quảng suốt nhiều năm tháng đời người. Là những thứ có thể đã tuyệt tích hay vẫn đi cùng nhịp thở đời sống thường nhật trên mảnh đất “chưa mưa đà thấm”...
Trước khi bước vào nhà hàng hiện đại, nét ẩm thực xứ Quảng đã đậm đà bản sắc truyền thống. Đó là hương vị NGƯỜI, lấp lánh tâm hồn của người chế biến và cả người thưởng thức, mà tính chất bản địa đã “ăn vào máu”, “thấm ra da”. Bởi như “nhà Quảng Nam học” Nguyễn Văn Xuân, chính cách chế biến và khẩu vị, cách thức ăn uống thể hiện nết người. Ví như ông nhận xét rằng “người Quảng Nam có yêu cầu cao về việc ăn no. Ăn cơm no chưa đủ để làm việc nặng nên các món ăn đều phải mặn. Thậm chí, sau bữa ăn no nê, họ có thể bưng chén mắm lên húp ngon lành, rồi cắn một trái ớt xanh cho đã đời. Quảng Nam và Huế không chỉ khác nhau về bữa ăn mà còn khác nhau về ẩm thực. Người Quảng Nam không chuộng ăn chè, mà ăn cháo ngọt, chẳng hạn loại cháo nếp bỏ thêm ít muối, khoai đặc sệt, thêm chút gừng, nấu ngọt bằng loại đường bát...”.
Có lẽ ẩm thực xứ Quảng cũng mang đặc tính chung - tính NGƯỜI của mọi nền ẩm thực. Từ bước chân đi qua ngàn đời nay, con người phải lo làm lụng kiếm cái ăn. Rồi từ ăn no, nghĩ đến và tìm cách ăn ngon. Kinh nghiệm chế biến món ăn thức uống tích lũy thành nghệ thuật, và người ta giao lưu học hỏi rồi đưa ẩm thực thành chuyện của nhân loại. Và, các điểm đến du lịch trên thế giới gần như đều hội tụ nhiều hương vị ẩm thực. Như trên đất Quảng Nam, nổi trội là Hội An bây giờ phong phú thực đơn trong các nhà hàng, khách sạn, phục vụ nhiều kiểu ăn uống đa dạng của thực khách muôn nơi. Có lẽ vì vậy mà Hội An trong mấy năm qua đã liên tục tổ chức thành công Liên hoan ẩm thực quốc tế. Tại đây, bên cạnh quảng bá các món ăn dân dã bản địa, còn thu hút nhiều nền ẩm thực truyền thống đến từ Á, Âu, Phi, Mỹ...
Ẩm thực đã đi cùng con người qua thời gian. Đất Quảng hội tụ nhiều nền văn hóa trải hàng nghìn năm. Đã bao biến thiên, thăng trầm, vậy nên, cứ “hay cãi” để định danh món nào ngon, ăn ở đâu trên xứ Quảng mới ngon, chịu! Ví như cái món nổi tiếng là mỳ Quảng, thì đâu là đặc trưng nhất? Là con mỳ hạt gạo, hay nước nhưn gà, cá, tôm, thịt, ếch, lươn?... Nói ngay ở nhưn mỳ không thôi cãi cả năm, cả đời không dứt. Vì rằng, như một nhà nghiên cứu văn hóa đã “phán” một cách... đã đời rằng các loại nhưn mỳ là “biểu tượng của dân chủ, tự do”, hay nó thể hiện sự dung nạp, dung hòa và tiếp biến, tùy biến rất đa dạng theo hoàn cảnh lịch sử. Có phần quá to chuyện chăng(!). Có vẻ cái ngon nhiều phần là do tâm tình con người gửi trao vào ẩm thực. Khúc tâm tình của ẩm thực đất Quảng, từ các món trên rừng dưới biển từng được thưởng thức bởi các văn nhân, ký giả; là người Quảng hoặc chỉ là người lãng du trong khoảnh khắc qua một miền đất vừa quen mà vừa lạ. Đặc biệt, có nhiều món ẩm thực của xứ Quảng mãi là dư vị ký ức của những người con đi xa quê mẹ, xa rồi tuổi thơ, xa rồi chiếc tao nôi văn hóa làng; nó thực là món ngon của tâm tình, thưởng thức bằng tâm tình.
Nghĩa là đọng lại với hương vị quê nhà là những dư vị của thời gian và lòng người...
ĐĂNG QUANG