Gánh bánh bèo
Bốn mươi năm. Gánh bánh bèo theo bà len qua từng ngõ xóm. Các con lớn lên theo nhịp quảy của gánh, để những nhọc nhằn theo ngày nhỏ lại. Là tôi muốn kể bạn nghe về gánh bánh bèo của bà Nguyễn Thị Quý (65 tuổi) ở thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.
Bà Quý cùng gánh bánh. Ảnh: L.V.H |
Bà Quý sinh ra trong một gia đình làm và bán bánh bèo có tiếng ở ngã ba Trường Xuân (TP.Tam Kỳ). Khi lấy chồng, bà mang theo nghề của cha mẹ về nơi ở mới. Rồi từ đó đến nay, quanh năm suốt tháng, từ mùa nắng nóng đến mùa mưa lạnh, không ngày nào bà thôi gồng gánh cùng đôi thúng bánh. Lúc đầu bà chỉ bán bánh bèo, sau này theo nhu cầu của khách bà làm thêm bánh tráng đập. Thế mà vèo một chớp mắt, đã 40 mươi năm trôi.
Bánh bèo, bánh đập của bà được bà con gần xa ưa thích bởi vừa ngon vừa sạch sẽ. Nhờ kinh nghiệm làm bánh lâu năm nên bánh bèo do bà làm có độ mềm, dẻo vừa phải, nhưn bánh rất thơm, vị ngọt mà không ngậy. Theo bà, nhưn bánh phải được làm từ con tôm ở sông quê, vì nếu là tôm nuôi, nhưn sẽ không cho người ăn cảm giác thích thú. Và dầu thoa lên bánh, bao giờ cũng phải là dầu phụng; nếu là dầu công nghiệp, bánh sẽ mất vị ngay.
Hồi còn mạnh khỏe, mỗi sáng tinh mơ bà gánh bánh đi từ làng Tịch Tây rồi dạo quanh thị trấn Núi Thành để bán cho bà con điểm tâm. Đến tầm khoảng 8 - 9 giờ là gánh bánh đã nhẹ tênh. Gần đây, do tuổi cao, bà chỉ còn gánh bán ở các làng xung quanh. Vì thế, những “bạn hàng” ở thị trấn Núi Thành nhớ vị… bánh bà Quý lại phải chạy xe lên làng Tịch Tây để mua.
Chỉ là bánh bèo thôi. Vậy mà quên không được…
LÊ VĂN HUÂN