Ngọt bùi xôi ngọt xứ Quảng
Ai sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Nam chắc không xa lạ gì với món xôi ngọt (hay còn gọi là xôi đường). Riêng với tôi, nó ngọt lịm những kỷ niệm về bà, về những hôm chờ bà nấu xôi ngọt rồi cho mấy miếng xôi rẻo dư ra khi cắt bánh. Hay những hôm đứng đầu ngõ đợi bà đi giỗ về, dúi cho một miếng xôi thơm ngon. Ngày ấy có được miếng xôi ngọt để ăn vặt là niềm vui lớn của một đứa bé như tôi. Miếng xôi tan nhanh trong miệng, vị thơm ngon, ngọt bùi tỏa lan và trong tiềm thức chắc không có thức gì ngon hơn miếng xôi ngọt lúc bấy giờ.
Bánh xôi đường. |
Ngày trước, xôi ngọt là món bánh được thờ cúng trong những ngày giỗ chạp, cúng quảy. Nhìn khay xôi đơn giản nhưng là kết quả của cả một quá trình tỉ mỉ, khéo léo của bà từ khâu luộc đậu, thắng đường, hấp xôi… Mỗi khi nấu xôi, tôi thấy bà chọn nếp, đậu rất kỹ. Bà bảo để có khay xôi ngon, quan trọng là phải hấp xôi nếp vừa vặn, canh nước sao cho xôi không quá khô cũng không quá nhão. Nếu khô thì xôi cứng, còn nhão thì ăn mau ngán và không in vào khuôn được.
Trước khi nấu, đậu và nếp được ngâm vài tiếng cho mềm rồi vuốt kỹ. Đậu đen (hoặc đậu đỏ) được luộc chín với nước và ít muối, đến khi hạt đậu mềm vớt đậu ra để ráo. Thắng nước đường, canh lượng nước vừa phải để khi đổ xôi vừa ăn, và đặc biệt phải là đường tán mới đúng hương vị của xôi ngọt. Khi thắng đường cho thêm ít gừng đã được giã nhuyễn, vừa làm miếng xôi thêm hương vị, vừa giúp khi ăn mau tiêu. Sau cùng, cho xôi nếp, đậu đã luộc chín và nước đường thắng vào nồi, nhẹ tay trộn đều và để lên bếp hông trên than hồng đến khi xôi dẻo quánh, vừa ăn thì nhắc xuống. Khi xôi vẫn còn hơi ấm, bà múc xôi ra khay đã được lót sẵn lá chuối, ấn chặt tay để xôi kết dính, rắc mè trắng lên bề mặt xôi. Khi ăn, cắt thành từng miếng, mỗi miếng xôi đều có lá chuối nên khay không bị dính xôi và lúc ăn cầm trên tay cũng sạch.
Xôi ngọt được nhiều người yêu thích bởi nó mang nét chất phác, mộc mạc của người dân quê. Từng hạt nếp dẻo thơm quyện với đậu đen bùi bùi, vị ngọt mát của đường tán, thoang thoảng mùi thơm của gừng, tuy giản dị nhưng rất ngon miệng, khó quên. Xôi ngọt còn hấp dẫn người ăn bởi những nguyên liệu sạch, được người nông dân một nắng hai sương làm ra, rồi tự tay chế biến, không pha tạp chất bảo quản, phẩm màu hay đường hóa học.
Bà tôi bây giờ không còn nữa. Và món xôi ngọt cũng hiếm khi thấy trên mâm cúng ngày giỗ, phần vì cách nấu cầu kỳ, phần vì bánh ngọt trên thị trường đa dạng. Nhưng với tôi, xôi ngọt vẫn đậm chất quê, gắn liền với bà, với ký ức của tuổi thơ. Hễ thấy là nhớ thương da diết...
TÂM LÊ