Nhớ vị quê dân dã

TÂM LÊ 21/09/2016 08:39

(QNO) - Chiều Sài Gòn. Người và xe cộ đông đúc dường như dửng dưng với nỗi cô đơn của kẻ xa xứ nơi góc nhỏ thành phố. Bên ô cửa sổ, đôi mắt như bị thôi miên vào vòng xoay miên man của chiếc đĩa trên màn hình vi tính với ca khúc “Quế Sơn quê tôi” của nhạc sĩ Lê Trần Thành. Mỗi ca từ trong bài hát như con thoi dệt nên tấm thảm nhớ thương da diết: “Cứ mỗi lần đi xacàng thiết tha hơi ấm quê nhà, thèm tô phở sắn cá đồng chuối cây”. Phải rồi, nhớ lắm món rau sống chuối cây, hay gỏi chuối má làm.

Gỏi chuối cây. ảnh: Internet
Gỏi chuối cây. Ảnh: Internet

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, kinh tế gia đình khó khăn, chiều nào má tôi cũng ra ngoài hè ngồi tước chuối cây, bữa trộn gỏi, bữa ăn sống chấm mắm cái. Mà gỏi chuối cây ngày ấy thiệt đúng như tên gọi của nó, toàn chuối với chuối, tìm mỏi mắt không ra tí thịt hay con tôm cái tép nào. Hồi ấy, mỗi bữa ăn tôi hay ngồi tưởng tượng mấy lát hành phi thơm ngon như tóp mỡ cho đỡ thèm. Sướng nhất là bữa nào ba xúc được ít tôm tép ngoài đồng, bởi mâm cơm tối sẽ “thịnh soạn” hơn với món gỏi chuối trộn tôm, trộn tép.

Tôi nhớ như in cái cảm giác bực tức khi mấy đứa trong xóm chọc tôi “nhà mày nghèo đến nỗi má mày tước chuối cây mòn đít quần” khi cãi nhau. Thể nào, tối hôm đó tôi cũng lặng thinh quay mặt vào phên mà khóc, thầm trách sao ba má tôi nghèo thế, để bọn bạn trêu cười. Mà thật, nhà tôi hồi ấy nghèo đến nỗi cầm chổi quét từ trong ra ngoài không dính cái gì, ngoài bộ bàn ghế và cái chõng tre. Thế nhưng giờ ngẫm lại, tôi thầm cảm ơn tuổi thơ gian khó ấy đã rèn luyện nghị lực trong tôi. Và biết ơn món chuối cây mát lành của má nuôi khôn lớn tôi của ngày hôm nay.

Chiều lẽo đẽo bên má tước chuối cây, tôi nghịch phá, tước cái phần rìa mỏng tanh của bẹ chuối thổi te te. Nghe má bảo món chuối cây phải làm từ thân cây chuối chát (mà ở quê tôi người ta gọi là chuối sứ) mới ngon, giòn, trắng và ngọt. Thân chuối non, lột bỏ lớp vỏ xanh và cứng bên ngoài, đến những bẹ trắng, cứ mỗi bẹ, má tỉ mỉ tước sạch phần ngoài, chỉ để lại lớp mỏng bám lại. Cứ như thế đến lõi chuối trong cùng. Sau đó thái mỏng, ngâm nước. Má bảo làm vậy để chuối khỏi bị đen và bớt vị chát.

Nếu ăn gỏi chuối, chỉ cần bắc chảo lên phi thơm dầu cùng hành tỏi, sau đó để nguội trộn chung với mắm ớt tỏi. Rắc đậu phộng giã nhỏ, cho thêm ít rau răm, hành, ngò, để tăng thêm phần hấp dẫn. “Sang” hơn thì trộn chuối cây với các nguyên liệu khác như thịt heo ba chỉ, tôm, tép… kèm theo các gia vị phù hợp.

Món chuối cây trộn có một mùi vị rất riêng, không thể tìm được sự tương đồng ở bất cứ loại rau trộn nào khác bởi vị ngọt mát và giòn tan của nó. Ngoài ra, chuối cây có thể làm rau sống ăn cùng cơm, mỳ đều ngon. Đặc biệt mỳ Quảng đúng hiệu phải ăn kèm cùng rau sống bắp chuối hoặc chuối cây.

Bây giờ khi thực phẩm bẩn tràn lan, món chuối cây lại lên ngôi vì thương hiệu sạch. Góc chợ quê nơi thượng nguồn sông Thu với mấy rổ rau sống chuối cây như nhắc nhớ những yêu thương về một món ăn nuôi lớn bao người thời gian khó.

TÂM LÊ

TÂM LÊ