Món Quảng xa xứ

Minh Kiệt 15/02/2013 10:05

Mì Quảng, cá chuồn nướng, cá diếc nấu rau răm, bánh đập, cao lầu… Chỉ cần nói tên ra thôi, người Sài Gòn có thể chỉ đúng hàng quán bán món Quảng “thứ thiệt”…

Không cầu kỳ, chẳng chi lạ, chỉ là mì Quảng, cao lầu, hến xào, bánh đập, nhộng xào măng xúc bánh tráng… Rứa thôi, hàng quán cứ tự nhiên mọc lên lúc đầu để bán cho người Quảng xa quê, rồi người Sài Gòn, miền Tây cũng rủ rê đi ăn món Quảng. Người Quảng vào Sài Gòn, muốn ăn mì Quảng, cao lầu không cần hỏi người Quảng, hỏi người Sài Gòn là họ cũng chỉ trúng phóc địa chỉ mì Sâm, mì Mỹ Sơn, cao lầu Sa Kê…

Cá diếc nấu rau răm.
Cá diếc nấu rau răm.

Mì Quảng có lẽ là món “xâm nhập” giỏi nhất vào bữa ăn gia đình của người Sài Gòn. Hầu hết các chợ ở thành phố cả chục triệu dân này đều bán sợi mì Quảng chứ không riêng gì chợ bà Hoa như trước đây. Những thứ ra đi kèm với mì Quảng như bắp chuối, rau cải con, ớt xanh cũng được bán đầy. Lạ hơn là món mì này được người Sài Gòn thường xuyên nấu đãi khách quý như chính món “tủ” của họ.

Một ngày tình cờ đang rong ruổi miền Tây, tôi cũng bắt gặp thị trấn toàn người Quảng và cả cái thị trấn đó có hơn 100 quán mì Quảng bán dọc đường. “Lồm” (ăn) liền 2 tô mì mà lòng thỏa thích cái mùi vị quê nhà nơi xứ người. Rồi giữa miền cao nguyên Đà Lạt, tôi cũng được ngồi xì xụp ăn mì Quảng ở Xuân Trường…

Nhộng xào.
Nhộng xào.

Mì Quảng không như bún bò Huế, theo thời gian và qua tay nhiều người đã được biến thể thành vài kiểu khác nhau. Người Quảng ăn mì Quảng, tưởng xởi lởi dân dã mà cũng đòi hỏi đủ thứ gia vị lắm. Kiểu cách ấy cũng “lây” sang cho người miền khác. Người Sài Gòn giờ mà vô quán mì Quảng cũng săm soi có phải mì Quảng chính gốc không, rồi “phán” nhưn nấu như vậy là chưa ngon, phải thêm chút này xíu kia mới đúng điệu mì Quảng.

Hến xào.
Hến xào.

Người Sài Gòn giờ đi ăn nhậu dường không thích ăn hải sản, món nướng cao sang nữa mà thích chọn mấy quán như Đo Đo, Faifo để được ăn hến xào, nhộng xúc bánh tráng và húp nước canh cá diếc nấu rau răm. Có người còn bảo thủ đến mức khẳng định ăn món Quảng là ngon nhứt, nhẹ bụng nhứt.

Món Quảng nuôi sống nhiều gia đình ở nơi xa xứ. Sẽ lắm người Quảng ngạc nhiên  khi ghé lò mì Quảng của chị Tình ở đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, Sài Gòn. Chỉ cần đi tới đầu đường thôi là nghe mùi dầu phụng khử nén thơm phức, những chồng mì lá chất cao tới… nóc. Chị Tình không thể nào ngồi tráng mì bằng tay mà phải nhờ tới máy móc. Những lá mì hình vuông chạy dài như người ta dệt khung cửi ngày xưa được xếp thành xấp và được chồng con chị đưa đi khắp quận Tân Phú. Chị nói hồi xưa là lò mì chị cung cấp cho quán mì ở quận Tân Bình nhưng sau này Tân Phú cũng nhiều quán mì Quảng quá nên chị chỉ đủ sức cung cấp ở Tân Phú mà thôi.

Bánh tráng đập.
Bánh tráng đập.

Món Quảng, đi đến đâu cũng gặp. Nó là thứ văn hóa hòa nhập. Món Quảng bình dị như chính con người Quảng và cứ tự nhiên như lẽ thường tình của nó đi dần vào đời sống của con người xứ khác mà trở thành một phần không thể thiếu. Vậy nên, nhiều món đã làm nên “thương hiệu” Quảng nơi xứ người.

Minh Kiệt

Minh Kiệt