Tình Quảng đậm đà ngân nga hẻm nhỏ
Bữa chiều mưa cùng người bạn tấp vội vào một con hẻm nhỏ, tiệm cà phê có hoa giấy đương mùa rực rỡ. Người bạn khẽ cười bảo thể như lạc vào đất Quảng với đèn lồng treo cao, tường gạch cũ, mà đặc biệt là tiệm bán mấy món Quảng hay ho quá thể.
Con hẻm nhỏ nằm bên trong đường Huỳnh Tịnh Của chỉ cách mươi bước chân là ra ngay cái chợ Tân Định sầm uất, ấy thế mà thời gian như chầm chậm trôi qua tiệm cà phê này.
Chủ quán người Quảng, nói giọng Quảng pha âm hưởng Sài Gòn nhẹ nhàng, đủ để khách hiểu và thích. Giữa không gian rào rạo của mưa, tiệm cà phê vẫn da diết với giọng ca Ánh Tuyết hát nhạc tình bằng giọng Quảng. Khách nghe cứ ngẩn ngơ gật gù.
Sài Gòn muôn triệu mảnh đời ghé bước chân lữ thứ đến và rồi mến đất này mà thành lưu dân tự lúc nào cũng chẳng hay. Chừng nhớ quê thèm vị thì mang cái tinh túy ẩm thực xứ mình mà gieo vào lòng Sài Gòn những thương tưởng đồng điệu.
Dân Sài Gòn, dù chánh gốc thị dân hay tứ chiếng muôn phương kỳ thực ai lại không biết bánh bèo, bánh bột lọc. Ai mà chẳng biết bún mắm nêm hay đặc biệt trứ danh mỳ Quảng. Nhưng, cái mà người Sài Gòn thích nhất, chắc là cái tình Quảng đậm đà ngân nga trong từng hẻm nhỏ.
Nếu tìm một xóm Quảng nức tiếng với nghề dệt may thì cứ ghé khu Bảy Hiền, lòn vào trăm con hẻm nhỏ nghe tiếng máy dệt khua đều cả ngày. Di dân Quảng Nam tạo làng nghề dệt tại khu này từ những năm 1950. Cứ vậy mà nghề truyền nghề, cả xóm nhỏ tựu tề người Quảng sống quây quần tạo thành một cộng đồng giữa lòng Sài Gòn.
Hồi tôi còn chơi với người bạn ở hẻm nhỏ Nguyễn Bá Tòng, thoảng khi ghé ngang nhà anh bạn vẫn hay được cho ăn bánh bèo chén. Ăn riết đâm ghiền hồi nào hổng hay.
Gia đình anh bạn gốc từ Điện Bàn vào Nam lập nghiệp. Chọn hẻm nhỏ này định cư bởi tình đồng hương tương trợ những bước đầu đời lập nghiệp. Cứ vậy con cháu sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nắng ấm phương Nam nhưng giọng Quảng vẫn luôn được giữ một cách bền bỉ theo năm tháng dâu bể thị thành.
Nhớ cái lần xứ Quảng oằn mình trong cơn lũ dữ cách đây mấy năm, tôi ghé xóm Quảng nằm sâu con hẻm nhỏ của đường Xóm Chiếu bên quận 8. Buổi chiều xóm nhỏ chộn rộn, người này chạy qua nhà người kia nghe ngóng tin tức, rồi lại bàn nhau tìm đường về xứ để chia sẻ. Chiều đó tôi nghe những giọng Quảng vang lên giữa con hẻm nhỏ bình dân mà lòng thắt thẻo những niềm thương về đất chưa mưa đã thấm.
Tôi hữu duyên chơi thân với nhiều người Quảng, thỉnh thoảng hay rủ nhau về lại cái xóm Quảng nức tiếng ở Sài Gòn mang tên chợ Bà Hoa. Người Sài Gòn lâu nay vẫn cứ in hằn trong tâm trí tìm bất cứ thứ gì của xứ Quảng thì cứ nhắm thẳng con đường Trần Mai Ninh, đi sâu vào con hẻm tưởng nhỏ nhưng nở ra một trời đất Quảng rưng rức hồn quê.
Người Sài Gòn ăn mỳ Quảng quen miệng như người đất khác ăn phở, ăn bún bò, ăn hủ tiếu. Ăn miết thành thích luôn cái giọng Quảng. Ghé xóm chợ, ngồi tiệm bên này mà muốn ăn thêm món tiệm bên kia cứ gọi.
Dân Quảng nên bán buôn chia sẻ lẫn nhau, trăm khách lòng vòng xóm chợ cũng là ăn món Quảng, mua đồ Quảng, nên đâu ai thèm cạnh tranh chi. Bán buôn đôi khi cũng là hai chữ nghĩa tình đồng hương...