Ăn nhớ ăn thương…
Ở vùng Định Quán và Tân Phú của tỉnh Đồng Nai có nhiều người Quảng Nam xa quê sinh sống. Mấy chục năm từ những người tha hương, họ đã trở thành chủ nhân của mảnh đất mình chọn để gắn bó cả cuộc đời.
Thỉnh thoảng, tôi có xuống Tân Phú ghé chơi nhà cậu ruột. Thiệt lạ khi thấy ở giữa đất Đồng Nai có những lò tráng mỳ Quảng thứ thiệt. Những sợi mỳ mềm mướt, nóng hổi y hệt như con mỳ ở ngoài quê mình vậy.
Mỗi bận người Quảng trong này gặp gỡ lại rủ nhau nổi lửa, khử nén, um nhưn, rang đậu phụng. Tô mỳ Quảng với rau sống bắp chuối, cải con, ớt xiêm xanh y chang như quê. Tôi hiểu rằng, dù xa quê bao nhiêu năm thì hồn cốt quê nhà họ vẫn giữ.
Trước dịch, má tôi và mấy chị em họ gặp nhau trong một đám cưới ở Đồng Nai. Má tôi ở Quảng Nam, cả đời dễ mấy lần ngồi xe đò vào nam. Còn mấy dì, tha hương bôn ba nơi đất khách đã mấy chục năm trời.
Tiệc tàn, mấy chị em ngồi lại hàn huyên. Chị em xa cách gặp nhau bao nhiêu chuyện để nói. Dì Ba nói nhớ hồi còn nhỏ, dì vo gạo bắc lên bếp củi nấu cơm. Cơm cạn chắt nước, kéo mấy thanh củi đang cháy ra dụi tắt rồi ủ cơm trên lớp than hồng.
Rồi dì tất tả ra bờ khe, ngắt mớ rau dớn mập mạp, non mưng về luộc. Rau dớn mọc đầy ngoài khe. Vô Đồng Nai, dòm “đỏ con mắt” cũng không thấy có loại rau này.
Dì Ba nói, xa quê nhiều năm mà không hiểu sao cứ thèm nồi cơm nóng ăn với rau dớn luộc chấm mắm cái. Thèm dưa gang xắt thiệt mỏng trộn tiêu tỏi. Những buổi chiều mưa mịt mù ở đất Đồng Nai lại cứ nhớ xốn xang không chịu nổi.
Tôi xa quê nhiều năm, nhiều hồi nhớ nhung “trớt quớt”. Sài Gòn thiếu gì món ngon, chỉ cần bước chân ra trước cổng là nghe thơm lừng cơm tấm, bún riêu. Vậy mà ngày mưa lại thèm chén mắm dưa cà, thèm con cá giếc kho rau răm ngọt lừ, thèm một buổi trưa nào đó giã chén muối ớt ra vườn hái khóm mít chấm ăn, thèm được xé một miếng mỳ nóng hổi vừa ra lò mà chấm vào chén mắm cái cay xè…
Một bữa ghé sạp cá miền Trung, thấy người ta chở cá chuồn từ quê vào bán tôi mua hẳn hai ký. Về nhà làm sạch bẻ đầu nhét bụng, ướp thiệt nhiều nghệ tươi rồi đem kho. Vừa khử nén vừa ước giá như có miếng mít non để kho cá chuồn…
Bữa đó, tôi đem khoe với bạn mớ cá chuồn mình mua được. Bạn tôi bảo “cá này nhiều xương, giờ có ai ăn nữa đâu”. Tôi ngậm ngùi tự nhủ, sao lại không? Một người Quảng xa quê nào đó lớn lên với nồi mít non kho cá chuồn, với cá thính mùa mưa, với cá chuồn ướp nghệ nướng hẳn sẽ muốn ăn hoài, ăn mãi.
Mà món ăn đâu phải chỉ ở nơi đầu lưỡi, ăn rồi lại quên. Như mấy người đồng hương ở dưới Đồng Nai mỗi bận có bà con vô thăm đều dặn đem vô cho hũ mắm cái, mớ bánh tráng đường, cái bánh tổ để chiên… Rưng rưng nhâm nhi kỷ niệm, như nuốt nhớ, nuốt thương vào lòng!