Gửi từ Đài Loan

TRỊNH LÊ KHA 02/08/2021 11:01

(QNO) - Lo sợ rồi cũng qua. Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Mặt trời vẫn trắng trên lá cờ Đài Loan và trà sữa vẫn đậm, ngon.

Sau hơn ba giờ đồng hồ với một cơn bão đuổi sau lưng, chuyến bay từ Sài Gòn (Việt Nam) đáp xuống sân bay Đào Viên (Đài Bắc, Đài Loan) một ngày tháng 10.2020.

Một chút rắc rối khi làm thủ tục nhập cảnh đã được gỡ bỏ khi điện thoại cá nhân tự dưng dở chứng, không kích hoạt được. Nhân viên hải quan tại sân bay nhanh chóng cho thuê điện thoại và thủ tục thông quan dễ dàng. Một dãy taxi đón sẵn, đưa người về khách sạn cách ly. Mọi thủ tục giấy tờ, giá cả chỗ trọ đều đã được liên lạc và chuyển chi phí trước ngay khi còn ở Việt Nam.

Không biết các nơi khác như thế nào, riêng tại khách sạn tôi cách ly, mỗi người một phòng, không giao thiệp bất cứ ai, trừ gọi lễ tân khách sạn để thông báo thân nhiệt mỗi ngày. Các bữa ăn đều được nhân viên khách sạn đặt trước cửa phòng.

(Ảnh chụp từ màn hình điện thoại di động)
Ảnh chụp từ màn hình điện thoại di động

14 ngày qua nhanh với các thủ tục nhập trường, vào ký túc xá... Xong cả thủ tục để chính phủ đã hoàn trả một nửa số tiền đã trả chi phí ở khu cách ly.

Thời điểm này, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang phải chật vật đối mặt với đại dịch Covid-19 thì Đài Loan là một trong những quốc gia ở mức tin cậy về khả năng phòng chống dịch - tương tự như Việt Nam. Đài Loan đang trên đà vươn lên những vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng về thành quả chống dịch theo xếp hạng của hãng thông tấn Bloomberg.

Với một quốc gia “chính phủ số” như Đài Loan, thủ tục nhập cảnh theo diện du học sinh, việc khai báo y tế ở sân bay đều dùng điện thoại riêng của mình rất thuận tiện (kể cả khi cách ly). Trong khoảng thời gian này, mọi hoạt động dịch vụ và ăn uống vẫn bình thường. Tuy nhiên, người dân được yêu cầu sử dụng khẩu trang ở các văn phòng, cơ sở làm việc của chính phủ, siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ giao thông công cộng. Những thông báo về mức phạt từ 3.000 đến 15.000 NTD (tương đương khoảng 2,4 triệu đồng đến 12,3 triệu đồng Việt Nam) đối với người không tuân thủ quy định phòng chống dịch được dán khắp nơi như tàu điện ngầm, xe buýt... để ai cũng có thể nhìn thấy.

Ngày vui qua mau. Bắt đầu vào những ngày đầu tháng 5.2021, phát hiện của WHO về chủng Delta nguy hiểm hơn, đảo quốc Đài Loan bắt đầu bùng lên đợt dịch mới, tập trung chủ yếu ở Đài Bắc, mỗi ngày có hàng trăm ca nhiễm mới. Đến tháng 7.2021 tổng số ca nghiễm ở Đài hơn 15.000 ca. Trong khoảng thời gian đầu, với tốc độ lây lan nhanh của chủng vi rút mới, chính phủ Đài Loan đã nhanh chóng thực hiện cách ly những khu vực bùng phát dịch. Các khu vui chơi, các địa điểm leo núi, thường tập trung đông người được lệnh đóng cửa. Đài Loan triển khai phương án ghi chép lịch sử đi lại của người dân qua kênh tin nhắn miễn phí 1922 khi quét mã QR của địa điểm mà mình đến qua điện thoại cá nhân. Trường hợp không có điện thoại cá nhân thì sẽ phải ghi lại tên, số điện thoại, thời gian tại thời điểm đó vào tờ giấy được cung cấp tại địa điểm mà bạn chuẩn bị đi vào. Họ đánh dấu, khoanh vùng những khu vực có người nhiễm vi rút bằng các khung màu tương ứng với mật độ người bị nhiễm. Tất cả được đăng tải lên ứng dụng bản đồ của Google, để mọi người có thể dễ dàng theo dõi vị trí của các vùng dịch trong thiết bị di động thông minh của mình.

Các cửa hàng tiện lợi và quán ăn đều trang bị máy đo nhiệt độ. Ở ký túc xá của tôi còn trang bị cổng UVC để theo dõi cập nhật nhiệt độ và sức khỏe của sinh viên trong ký túc mỗi ngày. 

(Ảnh chụp từ cửa ký túc xá nam)
Cổng UVC theo dõi thân nhiệt trong một khu ký túc xá dành cho nam.

Các vị giáo sư và một số người tôi quen biết sống ở đây từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện đều hy vọng mọi chuyện sẽ qua, tình hình sẽ ổn định trở lại, tuy nhiên số ca nhiễm ngày một tăng. Cuối cùng Đài Loan cũng phải cảnh báo cấp độ 3. Theo đó, việc đeo khẩu trang khi ra đường là bắt buộc, hạn chế tụ tập. Các siêu thị và chợ kiểm soát số lượng khách hàng bằng cách tính chẵn lẻ số cuối cùng trên căn cước công dân. Các dịch vụ giải trí và lưu trú, khu vui chơi công cộng đều phải đóng cửa. Trường học cũng không ngoại lệ, sinh viên phải học trực tuyến và kiểm tra cuối kỳ vào khoảng cuối học kỳ mùa xuân.

Sinh viên Đài Loan thì trở về nhà, nhưng chúng tôi thì không. Ký túc xá nam Da Zhuang chỉ còn lại các sinh viên quốc tế “thất học” tụ họp lại và chơi với nhau trong thời gian này.

Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa nằm trên núi Dương Minh (Yang Mingsan) tách biệt với phố xá, nay lại càng đìu hiu và trống vắng hơn hẳn. Không biết các du học sinh khác thì thế nào, nhưng riêng tôi và mốt số người bạn thì lo sợ. Không biết sẽ làm thế nào, ăn gì để có thể “sống sót” qua mùa dịch trong khi các quán ăn ngoài khuôn viên trường cũng sẽ đóng cửa vì sinh viên đã ít dần. Nhưng may thay, khác với kỳ nghỉ đông, bây giờ, mọi người đều cố gắng ở lại và tiếp tục mở cửa để có thể cung cấp thức ăn cho sinh viên quốc tế còn lại trong trường. Và thế là chúng tôi ổn.

Sau khi nghỉ hè được một tháng, văn phòng quốc tế thông báo giảm một nửa phí ký túc xá mùa hè cho tất cả sinh viên ở tại trường sau khi xem xét tình hình sinh viên không thể đi làm vào thời điểm này.

Hạn chế ra ngoài nhưng không có nghĩa là cấm. Các tuyến xe buýt hằng ngày, các chuyến xe đường dài, tàu điện ngầm và cao tốc vẫn hoạt động bình thường. Vì thế, đám sinh viên chúng tôi rủ nhau xuống phố mua nhu yếu phẩm, tiện thể khám phá phố phường Đài Bắc mùa dịch. Các cửa hàng đóng cửa. Chợ đêm Sĩ Lâm (Shilin) những ngày thường chật kín người, xe bán thức ăn dày đặc không có lối vào… thì giờ đây chỉ còn lác đác vài quầy!

(Chợ đêm Sĩ Lâm)
Chợ đêm Sĩ Lâm.

Sau 3 tháng nỗ lực chống dịch, số lượng ca nhiễm mới đã giảm nhiều, đảo quốc đã trở về trạng thái trước đợt dịch này. Vắc xin tiêm phòng cho mọi người đang được phân bổ trên khắp đất nước. Đài Loan đã hạ lệnh giãn cách xã hội đến mức 2.

Nhà hàng, quán ăn mở cửa trở lại và đang trên đà bình thường hóa. Nhưng mọi người vẫn luôn cảnh giác, tự ý thức bảo vệ bản thân mình. Họ hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi tất cả mọi người được tiêm chủng. Sinh viên lại có thể đi học bình thường, tự do sử dụng thư viện và nhiều tiện ích khác trong học tập. Đồng thời, có thể tìm lại các công việc, để trang trải các nhu cầu cuộc sống.

Mấy hôm nay nghe bên quê nhà lao đao trong đại dịch. Thật sự lo lắng. Lo lắng và xót xa nhưng không thể làm gì? Lệnh giãn cách ở đây đã được gỡ bỏ. Nếu ngày mai trời nắng, tôi sẽ lên Cửu Phần ở Tân Bắc (nơi có làng trà nổi tiếng trong bộ phim Linh hồn của Nhật Bản, thể hiện bối cảnh Đài Loan năm 1940) để tìm chút bình tâm.

Mặt trời trắng trên lá cờ Đài Loan vẫn mọc và trà sữa vẫn thơm ngon. Kiểu gì thì cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục dù đại dịch chưa biết bao giờ kết thúc!

TRỊNH LÊ KHA