Câu chuyện ngày đông

KHÁNH THI 01/01/2015 10:19

(QNO) - Chuyện vui chuyện buồn hay chuyện đồng áng của các cô bác trong lúc nông nhàn còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, kịp thời sẻ chia và trở thành nét văn hóa đặc trưng của làng quê xứ Quảng.

Mùa đông, nhất là những ngày nông nhàn, các cô bác hàng xóm thường qua nhà chuyện trò cùng ba tôi. Nhà tôi có bộ phản bày nơi góc nhà. Trên phản thường có ấm trà nóng, cạnh đó là cái bình thủy, gói trà, cả lon thuốc rê Cẩm Lệ. Dù bàn khách cách đó hai mét, nhưng ai cũng thích ngồi ở giường, để dễ dàng chuyển đổi thư tế, rất thoải mái cho những cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả buổi.

Từ chuyện tây chuyện ta, chuyện con cái, họ hàng, chuyện nhà nông, vườn tược, cứ hết người này đến người kia lần lượt chia sẻ. Tôi còn nhỏ, nghe chuyện cha chú, chẳng hiểu mô tê chi cả. Câu chuyện khi thì rời rạc, khi dài dòng, lê thê, bàn hoài, kể mãi không dứt, chẳng thu hút tí nào, mà cứ kéo dài suốt những ngày đông nông nhàn,nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhớ lại, ký ức cứ mồn một. Ở xóm có chuyện gì xảy ra, ngay cả tôi dù bé cũng nắm bắt thông tin nhanh chóng, là nhờ các chú các bác đến nhà “truyền tin”. Kể chuyện vui của bà con chòm xóm, mọi người tỏ vẻ phấn phấn, còn chuyện buồn thì ba tôi và các bác tìm cách sẻ chia. Mỗi khi ở xóm có việc ma chay, hay nhà thờ tộc họ cúng lễ vài ngày, là nhà tôi vắng khách. Khi ấy chị tôi bảo “hôm nay khỏe, không phải dọn tàn thuốc hay nấu nước pha trà”, liền bị ba mẹ mắng ngay, rằng các bác có quý mến gia đình mình thì mới đến nhà. Từ đó chị tôi không dám... hó hé nửa lời.

Có những khi tôi thấy ba và các bác tranh luận nhau rất sôi nổi, thậm chí còn cãi nhau kịch liệt chuyện gì đó. Lúc ấy, mẹ chạy vào nói nhỏ với các con “đúng là Quảng Nam hay cãi!”, rồi chạy ra tìm cách giảng hòa. Mẹ châm thêm bình trà, có khi chạy vào bếp rang mớ bắp. Mẹ còn làm “bắp lớ” vì biết có bác răng rụng nhiều chiếc. Phải nói mẹ tôi là một phụ nữ khá nhạy cảm, lại đảm đang, vén khéo. Nhờ thế mà ba lúc nào cũng hãnh diện và yên tâm về mẹ, cũng nhờ thế mà nhà tôi thường có khách ghé thăm.

Mà cũng có khi không khí cuộc trò chuyện im lặng đến sợ. Ai cũng bó gối vì lạnh, hay mải suy nghĩ điều gì đó rất riêng, có khi chừng mười lăm phút mà chẳng ai nói với nhau lời nào. Để đánh tan bầu không khí ảm đạm, ba tôi bật chiếc radio cũ kỹ, rồi dò kênh, khi thì chọn chương trình thời sự, khi thì dừng lại ở bản nhạc trữ tình rất xưa. Mọi người im lặng thưởng thức, để rồi sau đó cùng “bình loạn” thật... khí thế.

Ngày nông nhàn, người đàn ông trong gia đình được xem là rảnh rang nhất, có thể đi “nói lối” sau khi giống đã được gieo, hay yên tâm khi cây trái đang xanh tươi giữa bát ngát những cánh đồng. Để rồi đến mùa thu hoạch, họ là trụ cột gánh vác việc nặng nhọc cho vợ con. Có lẽ, những câu chuyện ngày đông góp phần “tái tạo năng lượng” cho những ngày nặng nhọc. Chuyện vui chuyện buồn hay chuyện đồng áng còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, kịp thời sẻ chia và trở thành nét văn hóa đặc trưng của làng quê xứ Quảng.

KHÁNH THI

KHÁNH THI