Người lãnh đạo gần gũi, chia sẻ

PHAN XUÂN QUANG 12/08/2019 15:18

Dù chỉ có 35 tuổi đời (1914 - 1949), 15 năm tham gia cách mạng (1935 - 1949), đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ, nguyên Phó Bí thư Liên khu ủy 5, sáng lập viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã để lại cho hậu thế nhiều bài học có giá trị, trong đó phải kể đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn và thu hút, tập hợp người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lẫn thứ I, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019). Ảnh: D.LỆ
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ lẫn thứ I, nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019). Ảnh: D.LỆ

Hòa mình trong đấu tranh

Hoàn thành chương trình tiểu học Trường Mỹ Hòa, Huỳnh Ngọc Huệ rời quê hương Mỹ Hòa, huyện Đại Lộc, thi vào học Trường Kỹ nghệ thực hành Huế (nay là Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế). Tại đây, Huỳnh Ngọc Huệ có dịp hiểu hơn cuộc sống và hòa mình trong môi trường làm việc của công nhân; từng bước trở thành hạt nhân của phong trào cách mạng ở trường và của TP.Huế.

Từ năm 1936, phong trào đấu tranh cách mạng ở Huế có nhiều chuyển biến. Huỳnh Ngọc Huệ được kết nạp vào Đảng và được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thành ủy Thanh niên Huế. Với tư cách thành viên Ban lãnh đạo nghiệp đoàn Trường Kỹ nghệ thực hành Huế, Huỳnh Ngọc Huệ đã liên hệ được với nhiều cơ sở ở bên ngoài như nhà đèn, công chánh... để hỗ trợ nhau trong quá trình tập hợp học sinh, công nhân và tổ chức đấu tranh.

Từ cuối năm 1939 đến đầu năm 1945, Huỳnh Ngọc Huệ bị thực dân Pháp bắt giam 5 lần, bị giam và đày đi nhiều nhà lao, trại an trí. Trong đó, năm 1942 sau khi vượt ngục Đắk Glei, Huỳnh Ngọc Huệ ra ngay Đà Nẵng tìm cách liên lạc lại với các cơ sở bí mật của công nhân hỏa xa. Và tại đây, một lần nữa ông bị bắt. Lúc Nhật đảo chính Pháp (9.3.1945), Huỳnh Ngọc Huệ được tổ chức giải thoát khỏi nhà lao Đà Nẵng. Mới ra tù, nhưng trước trách nhiệm với phong trào cách mạng, chỉ trong thời gian ngắn Huỳnh Ngọc Huệ đã nắm lại tất cả cơ sở trong công nhân ở Đà Nẵng và Huế.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng với tập thể Thành ủy, Huỳnh Ngọc Huệ đã đưa ra nhiều chủ trương, nhất là trong việc tập hợp, xây dựng các tổ chức của giai cấp công nhân trong thành phố. Hầu hết nhà máy, công sở quan trọng như nhà đèn, hỏa xa, công chánh, cảng… đều có cơ sở cách mạng, mà nòng cốt là công nhân cứu quốc. Huỳnh Ngọc Huệ còn dày công xây dựng khoảng 500 tự vệ cứu quốc được vũ trang bằng các loại vũ khí thô sơ, và chính lực lượng công nhân cứu quốc này đã góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng Tám năm 1945 ở Đà Nẵng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn

Tháng 9.1945, Xứ ủy Trung Kỳ được lập lại. Với kinh nghiệm hoạt động trong phong trào công nhân, Huỳnh Ngọc Huệ được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy, được phân phụ trách công tác công vận và trực tiếp làm Thư ký Hội Công nhân cứu quốc Trung Bộ, Chủ nhiệm kiêm Thư ký Tòa soạn tờ “Tay thợ”. Trên cương vị Thư ký Hội công nhân cứu quốc Trung Bộ, tháng 4.1946, Huỳnh Ngọc Huệ ra Hà Nội, tham gia sáng lập và được cử vào Ban Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trên cương vị mới, Huỳnh Ngọc Huệ rất chăm lo phát triển hội viên công nhân cứu quốc, thành lập Hội Công nhân cứu quốc ở các địa phương, nhất là ở những nơi có đông công nhân, thợ thủ công… Quan điểm của ông là xây dựng tổ chức Công nhân cứu quốc phải gắn liền với xây dựng  đội ngũ công nhân; đội ngũ công nhân đông, mạnh mới có tổ chức Công nhân cứu quốc mạnh.

Tháng 8.1946, Huỳnh Ngọc Huệ trực tiếp chỉ đạo Hội Công nhân cứu quốc tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội. Tại đại hội này, Hội Công nhân cứu quốc đổi tên thành Liên hiệp Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới. Đại hội Hội Công nhân cứu quốc được xem là đại hội đầu tiên của Công đoàn tỉnh Quảng Nam. Theo tinh thần chỉ đạo của Huỳnh Ngọc Huệ, sau Đại hội Liên hiệp Công đoàn tỉnh, các công ngành ở Quảng Nam được thành lập và phát triển mạnh như  hỏa xa, xe hơi, thuyền tải, công chức… Huỳnh Ngọc Huệ cũng chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng kết nạp vào hội không đúng đối tượng, coi trọng số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, tuy đảm nhận thêm nhiệm vụ Chính ủy Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng nhưng Huỳnh Ngọc Huệ vẫn dành thời gian cho hoạt động công đoàn. Ông đã nhiều lần gặp Hà Kỳ Ngộ - Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để trao đổi tình hình công nhân trong kháng chiến và bàn chủ trương củng cố, đẩy mạnh phong trào công đoàn tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là công đoàn trong các công binh xưởng để làm nòng cốt trong các phong trào thi đua. Đây cũng là thời gian, Huỳnh Ngọc Huệ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, bởi theo ông cán bộ là yếu tố đầu tiên để tập hợp công nhân và xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Huỳnh Ngọc Huệ chủ trương mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn bằng nhiều hình thức như mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác. Ông cũng quan tâm nơi đặt cơ quan làm việc của tổ chức Công đoàn. Những lần đến công tác tại Quảng Nam, thấy cơ quan Liên hiệp Công đoàn tỉnh có lúc làm việc ở Thăng Bình, có lúc ở Quế Sơn, ông chỉ đạo phải chuyển về ở nội ô Tam Kỳ là nơi có đông công nhân, thợ thủ công các địa phương đang tập trung về dây sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Theo Huỳnh Ngọc Huệ, cán bộ công đoàn phải gần công nhân, có như vậy mới hiểu họ nhiều hơn và qua đó tuyên truyền, tập hợp họ vào tổ chức.

Sát sao đời sống công nhân

Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, Huỳnh Ngọc Huệ luôn theo dõi sát sao đời sống công nhân và dành cho họ sự quan tâm đặc biệt. Bấy giờ trên địa bàn Liên khu 5 mở nhiều công binh xưởng để sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường và công nhân phải làm việc trong điều kiện không tốt. Mặc dù bận nhiều công việc nhưng đồng chí thường có mặt ở các công binh xưởng tiếp xúc với anh em công nhân. Có lần được tin ở xưởng Cao Thắng, Tân An, huyện Quế Sơn (nay thuộc huyện Hiệp Đức) xảy ra vụ công nhân tuyệt thực, đồng chí khóc và nói với lãnh đạo xưởng: “Các đồng chí đã giải quyết nhưng chưa thấy rõ nguyên nhân. Các đồng chí lãnh đạo đều là thợ. Nhưng khi lãnh đạo lại không sâu sát và không hiểu hết tâm tư, tình cảm, hiểu hết đời sống của người thợ mà cứ động viên chung chung nên anh em không chịu nổi. Các đồng chí là lãnh đạo mà lại ăn cơm riêng, làm sao hiểu nổi đời sống của công nhân; hiểu nổi cảm giác khi mà trong mắm cái đầy xác dòi, cơm độn sắn khô nấu không chín. Đó là chưa kể đến cách suy nghĩ mỗi người một kiểu, rồi chủ quan nhận xét, đánh giá tốt xấu, mà không lấy kết quả sản xuất làm cơ sở”.

Thấu hiểu nỗi vất vả của công nhân quốc phòng, Huỳnh Ngọc Huệ nhiều lần đề xuất với Liên khu ủy cấp phát quần áo cho anh chị em nhưng vì khó khăn chung, một số người đã bàn ra. Ông kiên quyết đấu tranh cho kỳ được và khẩn thiết nói: “Nếu các anh đứng tiện một giờ cũng không nổi chứ đừng nói chi tháng này qua tháng khác. Các anh có hiểu cái khổ khi đang tập trung sản xuất, lại bị muỗi cắn, phoi tiện bắn vào người là thế nào không?”.

Huỳnh Ngọc Huệ ít quan tâm đến cuộc sống riêng của mình nhưng luôn quan tâm chu đáo, tỉ mỉ đến mọi người xung quanh. Đối với những cán bộ hoạt động nơi gian khổ, ác liệt, nhất là cán bộ nữ, Huỳnh Ngọc Huệ luôn dành cho họ tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt. Đi công tác về bao giờ ông cũng có chút quà cho anh em cơ quan, khi thì vài lon gạo nếp, lúc cặp đường tán, có khi chỉ là nắm lá chè xanh… Có lúc người thân ở vùng bị địch tạm chiếm gửi quà, ông dành đường sữa cho người ốm; vải, chăn len cho anh em khó khăn, không giữ lại cho riêng mình thứ gì cả...

70 năm đã trôi qua kể từ ngày vĩnh biệt chúng ta, song những cống hiến của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ cho sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung, cho phong trào công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn nói riêng luôn được trân trọng, tôn vinh và ngợi ca. Nhiều trường học, đường phố và một Giải thưởng mang tên Huỳnh Ngọc Huệ dành cho những đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc do UBND tỉnh Quảng Nam quy định và được trao lần thứ nhất đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) như sự ghi công và nhắc nhở mỗi chúng ta hãy tiếp tục học tập và noi theo tấm gương Huỳnh Ngọc Huệ.

PHAN XUÂN QUANG