Từ La Hối đến mạch nguồn âm nhạc phố cổ

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG 12/12/2015 08:55

Từ quán cà phê Serenade, một “gia đình âm nhạc” đã ra đời ở phố cổ Hội An từ cách đây 10 năm. Ở đó, 5 nhạc sĩ, nhạc công lão thành Hội An đã ngoài 70, “vì không thể quên tiếng đàn” đã tụ lại, tập luyện và “chơi để làm vui cho khách” như cách nói của họ.

Cụ La Gia Quảng chơi piano ở Cung đàn xưa. Ảnh: T.Đ.T
Cụ La Gia Quảng chơi piano ở Cung đàn xưa. Ảnh: T.Đ.T

Chương trình đặc sắc và thu hút này đã được những nhà quản lý du lịch quan tâm, đưa vào hoạt động chính của các “Đêm phố cổ” từ năm 2008 và chuyển đến một địa điểm thuận lợi hơn, với một cái tên rất…âm nhạc: Cung đàn xưa. Nhưng trong không gian âm nhạc đặc biệt này, người sành nhạc có thể nhận ra bóng dáng của La Hối, tác giả ca khúc bất hủ Xuân và tuổi trẻ.

Từ “Hội yêu nhạc” đến “Cung đàn xưa”

Nhạc sĩ Trương Đình Quang, một người em gắn bó và được cố nhạc sĩ La Hối dạy nhạc vào những năm 1940 kể lại: Năm 1936, nhạc sĩ La Hối từ Sài Gòn quay về Hội An sau 3 năm đi học văn hóa và âm nhạc ở đó. Tháng 5.1945, ông bị bắt cùng 12 người khác và sau đó bị phát xít Nhật thủ tiêu ở phía tây TP.Đà Nẵng khi vừa 25 tuổi (TP.Hội An đang làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho nhạc sĩ La Hối).

Trong chưa đầy 10 năm quay về Hội An, La Hối không chỉ sáng tác, hoạt động yêu nước mà còn là người mở đường cho một trào lưu âm nhạc của Quảng Nam và cả Đà Nẵng… Những tên tuổi sau này như  Hoàng Tú Mỹ, Dương Minh Ninh, La Xuân, Lê Trọng Nguyễn, Lan Đài, Nguyễn Hữu Thiết… ít nhiều đã ảnh hưởng hoặc thụ giáo trực tiếp từ đàn anh La Hối. Phong trào ca nhạc cách Hội An 30 cây số ở phía bắc là thị xã Đà Nẵng, theo nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lúc đó với những tác giả trẻ như Ngọc Trai, Vũ Hùng, Phan Huỳnh Điểu cũng chịu ảnh hưởng và tác động từ các hoạt động biểu diễn, sáng tác của Hội yêu nhạc Faifo mà tác giả Xuân và tuổi trẻ ngày ấy đã lập ra và làm hội trưởng…

Những học trò của La Hối ngày nay trẻ nhất cũng đã bước vào tuổi trên 70, có người đã trên 80 hiện sinh sống tại Hội An, bằng tình yêu âm nhạc đã quyết định kế thừa thầy cũ, lập ban nhạc Serenade rồi Cung đàn xưa ngày nay. Có thể kể, đó là một Thái Chí Hao (phong cầm, đã qua đời), một Hoàng Tú Mỹ (vĩ cầm), La Gia Quảng (piano, đã qua đời năm 2014) và Võ Tấn Nam (mandoline, qua đời cách đây 5 năm). Họ gắn bó với nhau đến nỗi khi cụ Võ Tấn Nam đột ngột qua đời vì tai nạn, họ đã bị một cú sốc nặng phải nghỉ diễn một thời gian. Trong căn nhà của cố nhạc sĩ La Hối, thông qua 2 con đường Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng ở phố cổ, cách đây 3 năm, người cháu gọi ông là chú ruột là cụ La Gia Quảng vào tuổi 87, đã tâm sự với tôi: “Từ nhỏ tôi đã theo học và gần gũi chú La Doãn Chánh - tên thật của La Hối - nên tôi hiểu ý nguyện của ông muốn làm được việc gì rạng rỡ cho quê hương Hội An bằng khả năng của ông. Hội An lúc đó không chỉ là một đô thị mà còn là thủ phủ của Quảng Nam, cho nên quy tụ rất nhiều tinh hoa nghệ thuật. Chú La Doãn Chánh mong xây dựng một Hội An thành một cộng đồng yêu âm nhạc và cũng có thể nói là yêu tổ quốc bằng âm nhạc… Ngày nay, Cung đàn xưa, tuy mỗi tháng chỉ diễn vài đêm, nhưng tâm nguyện chúng tôi là đóng góp vào di sản văn hóa thế giới này một sắc thái đặc trưng mà chú tôi hằng mong ước…”.

Năm 2014, cụ La Gia Quảng qua đời, cụ Tú Mỹ già yếu đi lại khó khăn, lại có một lớp nhạc sĩ, ca sĩ trung niên kế tục sự nghiệp như ca sĩ Mỹ Phương, các nhạc sĩ Hạ Châu, Nguyễn Hùng, La Vĩnh Hoàng… để Cung đàn xưa tiếp tục ngân vang vào những đêm phố cổ…

Không chỉ có một gia đình âm nhạc

Tác giả Xuân và tuổi trẻ không chỉ sáng tác hàng chục ca khúc và dạy nhạc, từ hoạt động tuy ngắn ngủi của Hội yêu nhạc Faifo, ông cũng ký âm lại nhiều tác phẩm nổi tiếng để cho các bạn trong ban nhạc của mình tập luyện. Lúc sinh thời, cụ La Gia Quảng đã cho tôi hai bài photocopy do chính La Hối ký âm là Chant populaire và Down the river of golden dream mà gia đình còn lưu giữ được đến ngày nay.

Tài liệu gia đình của cụ La Gia Quảng.
Tài liệu gia đình của cụ La Gia Quảng.

Nhưng điều quan trọng hơn, sự nghiệp âm nhạc của La Hối vẫn còn tiếp diễn không chỉ bằng các ca khúc Xuân và tuổi trẻ, Gió thiêng liêng nổi tiếng của ông: Ngoài những học trò, La Hối đã tạo một tình yêu âm nhạc cho cả một gia đình mà trước đó, theo gia phả, các bậc tiền bối từ ông nội La Doãn Hoa đến cha ruột là La Văn Phước cùng đa số trong 22 người con của ông chỉ chuyên tâm vào việc buôn bán thổ sản, thuốc bắc, sách báo, vật liệu xây dựng mà thôi!

Gia đình âm nhạc do La Hối gầy dựng cho đến ngày nay, có thể kể đến những người cháu ruột là La Xuân nổi tiếng với bài Mộng Doãn Chánh hay Giấc mơ du tử, La Gia Quảng với Mùa xuân và mơ ước, La Gia Thạnh của ban nhạc gia đình mang tên Thanh Hoa trước năm 1975. Thế hệ tiếp theo, con ông Quảng còn có một keyboard nổi tiếng La Vĩnh Hoàng, một pianist La Vĩnh Sơn và các con cháu gái như La Kim Yến, La Anh Thư, La Tiên Thủy đang tiếp tục nối nghiệp ông cha, đóng vai trò quan trọng trong đời sống âm nhạc ở phố cổ.

Nhà báo Hoàng Duy ở Hội An, khi nhắc về các con cháu của cố nhạc sĩ  La Hối, có lần nói rằng, nếu thiếu tiếng đàn của La Vĩnh Hoàng, có lẽ các chương trình nghệ thuật của Đêm phố cổ sẽ chỉ thành công… một nửa!

Khi đề cập cố nhạc sĩ La Xuân (mất năm 1966), người yêu nhạc sẽ không quên bài Giấc mơ du tử (sau được đổi thành Mơ về phố Hội), viết theo điệu tango thắm thiết của ông. Bài hát hình thành sau một giấc mơ chỉ một năm sau ngày La Hối hy sinh, khi rời Hội An bước vào cuộc kháng chiến năm 1946. Ông mơ thấy chú ruột La Hối về Hội An và đã viết:

Dừng chân bước quay về Hội An
Vườn xưa mát xanh bao niềm thương
…Một chiều nắng thu về Hội An
Nơi đã sống bao nhiêu ngày thơ
Nơi đây có bao người yêu thương
Hội An mến yêu quê hương tự do…
…Dòng sông vẫn đây
Dòng nước cũ con sông lặng trôi
Than ôi, đó chỉ là mơ thôi…

Không chỉ một gia đình âm nhạc họ La, mà Cung đàn xưa cũng là một “gia đình âm nhạc” khác, rộng mở hơn, của Hội An!

Về lại Hội An, ghé Cung đàn xưa và nghe những ca nhạc sĩ trung niên đang kế tục sự nghiệp mà những bậc đàn anh La Hối, La Gia Quảng, Võ Tấn Nam, Thái Chí Hao… để lại, tôi chợt nghĩ: Chính âm nhạc cũng là một mạch nguồn chảy mãi trong tình tự của người Hội An, trong văn hóa phố cổ, kể từ Xuân và tuổi trẻ mà không phải ai cũng nhận biết!

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG