Ẩn trong lòng địch
“...Khôn khéo, mưu trí , dũng cảm, mới là điều kiện cần, nhưng thành, bại phần lớn thuộc vào cơ sở...”.
Lá chắn nhân dân
Cả Niệm nguyên là Ủy viên Thường vụ Thị ủy Tam Kỳ những năm 1970, được đồng chí, đồng đội nhận xét là người khiêm tốn, ít khi nói về mình. Những ngày tháng 3 lịch sử, người viết bài này có dịp ghé thăm và được anh kể cho nghe những mẩu chuyện về hoạt động trong nội ô hơn 40 năm trước. Với chất giọng truyền cảm, anh đã đưa người nghe đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Khi được hỏi về hoạt động trong lòng địch đâu là yếu tố có tính quyết định? Anh nói ngay: “Khôn khéo, mưu trí, dũng cảm. Nhưng quyết định thành bại là do cơ sở”.
Đang kể chuyện hoạt động cách mạng, anh Niệm vào mở tủ lấy tấm ảnh chụp cách đây hơn 40 năm nói: “Đây là tấm hình kỷ niệm ghi lại hình ảnh mẹ Đường Thị Loan (mẹ Căn) nuôi giấu tôi - người ở giữa cùng đồng đội ngay trong tủ thờ của gia đình. Hàng năm tôi thường đến thăm mẹ. Mẹ cũng vừa qua đời! Cơ sở bây giờ lần lượt ra đi hết, mình cũng chưa giúp được gì nhiều cho họ... Thật có lỗi”. |
Ngày đó ở Tam Kỳ, mỗi phường như phường 1 có từ 4 đến 5 cơ sở cách mạng hoạt động độc lập để đảm bảo bí mật. Như cơ sở gia đình bà Nguyễn Thị Hồng nuôi giấu anh Niệm trong buồng, che chắn bởi những chiếc liếp tre đơn giản nhưng tấm lòng của cơ sở mới thật là trung thành và sâu lắng. Cơ sở mẹ Đường Thị Loan (mẹ Căn) nuôi giấu anh ngay trong tủ thờ của gia đình. Ở phường 1, có một cơ sở cách mạng anh cho là mạo hiểm nhất nhưng lại an toàn nhất, đó là cơ sở của ông Nguyễn Hồng Châu còn gọi là Châu Dầu vì nhà ông bán xăng dầu (đường Phan Châu Trinh, đối diện sân vận động Tam Kỳ cũ). Mạo hiểm, bởi mỗi ngày có hàng trăm người đến giao dịch, mua bán, nếu mất cảnh giác sẽ dễ bị lộ. An toàn, bởi con trai ông Châu Dầu là Hảo - Trung đội trưởng nghĩa quân, lại là cơ sở mật của ta. Có lần giữa ban ngày Hảo dùng xe hon-da đưa anh đi một vòng quanh thị xã mà chẳng ai nghi ngờ. Có lúc Hảo và anh ra ngồi ở ban công tầng 2 cùng xem bóng đá bên sân vận động đối diện. Còn ở phường 3, có cơ sở bà Hai Đồng nuôi anh Niệm dưới hầm bí mật, lúc hầm nằm trong nhà, lúc ngoài bờ tre nhưng vẫn an toàn tuyệt đối. Còn cơ sở ông Bảy Mọi lại có cách khá đặc biệt, nuôi giấu anh trên giàn bếp, thế là phải gồng mình chịu đựng, nhất là mỗi khi bà Kiểm vợ ông nhóm lửa nấu ăn.
Thái Hữu Niệm, người ngồi giữa tại cơ sở cách mạng bà Hai Đồng ở phường 3. |
Diệt ác, phá kìm
Về thời gian hoạt động, anh Niệm cho biết chủ yếu vào ban đêm, nhiệm vụ chính là phải gây dựng thêm cơ sở, nắm tình hình địch kịp chuyển cho bộ phận cơ mật bên ngoài. Mặt khác, còn phải diệt ác mỗi khi có thời cơ. Hỏi chuyện thoát hiểm khi hoạt động gây cơ sở và diệt ác, anh cười bảo: “Vẫn là tấm lòng che chở của cơ sở cách mạng và mình phải bình tĩnh xử lý tình huống”. Có lần vào buổi chiều, chủ quan trời mưa to, anh mang áo mưa đi bộ từ cơ sở bà Hồng lên cơ sở Bảy Mọi (nhà buôn bán tạp hóa). Không ngờ trong nhà Bảy Mọi có tên ấp phó an ninh cũng vừa đến trước đó. Chưa kịp chào, bà Kiểm - vợ ông Bảy nói nhanh, anh mua gì? Và lấy gói thuốc lá đưa ra ám hiệu, anh đi ngay! Thế là thoát hiểm. Có lần vừa tiếp cận cơ sở mẹ Đường Thị Loan, mẹ nói ngay, thằng Th.. trưởng đoàn xây dựng nông thôn về nhà hồi gần tối, bây tính sao cho gọn. Cả Niệm liếc đồng hồ đã 23 giờ, thời gian còn kịp! Anh kẹp AK đi thẳng về phía nhà hắn cách đó khoảng 200m. Vừa vào đến góc nhà, nghe tiếng chó sủa, hắn liền mở cửa sau thoát ra vườn. Trong tư thế chủ động anh đẩy luôn băng AK và thế là nó ngã sấp vào bờ rào. Bình tĩnh vào nhà, anh thu khẩu súng hắn còn treo ở tường và nhanh chân tẩu thoát về phía bờ sông Tam Kỳ để ra vùng giải phóng an toàn khi trời còn chưa sáng. Lần khác, khoảng gần nửa đêm anh và đồng chí Tráng trên đường công tác về lại cơ sở, bỗng nghe có tiếng lách cách, lách cách, như tiếng máy đánh chữ trong nhà bên đường, âm thanh vọng ra trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Anh bảo thầm Tráng vào phía sau xem thử. Lát sau Tráng ra ghé tai anh nói nhỏ “mâm tề, có một thằng còn thức đang đánh máy”. Cả Niệm quyết định đánh và rút ngay, không về lại cơ sở nữa. Thống nhất, để Tráng ném 2 quả lựu đạn vào nhà qua cửa sổ sau, còn anh kẹp AK đón cửa trước. Khi vào tới đầu hành lang trước, anh vừa quỳ xuống thì thấy có thêm một số lính đang ngủ, nằm dọc theo hành lang. “Tiến thoái lưỡng nan! Phải quyết thôi!” - anh nghĩ. Nhanh như chớp, hai tiếng lựu đạn nổ cùng lúc anh bắn 2 loạt AK về phía đám lính. Lựu đạn nổ quá gần, may có nền nhà cao che chắn nhưng anh cũng bị thương nhẹ. Cả hai kịp dìu nhau về phía bờ sông Tam Kỳ và được cơ sở đưa qua sông, thoát hiểm! Hôm sau cơ sở báo, mâm tề hôm đó bị tiêu diệt 5 tên.
TRƯƠNG THÀNH