Người quyết giữ Hòn Giang - Bài 1: Nuôi chí hờn căm

THANH TƯỜNG 06/11/2013 10:12

Cựu chiến binh Vũ Công Đích (Quế Phú, Quế Sơn) là một trong những tấm gương chiến đấu ngoan cường, quả cảm của Đại đội Công binh, Tỉnh đội Quảng Nam trong những năm cuối thời kỳ chống Mỹ. Đặc biệt, ở trận chiến Hòn Giang - trận “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của Đại đội Công binh, mặc dù bị thương nhưng ông vẫn kiên cường bám chốt, quyết giữ Hòn Giang...

Gia đình nghèo khó lại đông anh em, từ nhỏ Vũ Công Đích phải đi ở đợ, giữ bò kiếm cơm qua ngày. Năm lên 14 tuổi, Đích tham gia giao liên, chuyển thư tín tài liệu cho Ban tự quản thôn 7, xã Phú Hương (nay là Quế Phú, huyện Quế Sơn). Nhanh nhẹn lại gan lỳ, Đích được trên giao làm cơ sở cho các đồng chí Hà Đông, Lê Quang Tập (cán bộ nằm vùng). Ngày ngày Đích giả vờ đi cắt cỏ, chăn trâu để bám nắm hoạt động của địch rồi báo cho cấp trên. Cũng từ tin báo của Đích, năm 1963, ta tổ chức đánh hội đồng xã Phú Hương tiêu diệt được 2 tên ác ôn và 1 trung đội lính nghĩa quân.

Cựu chiến binh Vũ Công Đích trong vườn nhà. Ảnh: THANH TƯỜNG
Cựu chiến binh Vũ Công Đích trong vườn nhà. Ảnh: THANH TƯỜNG

Đầu tháng 4.1964, Đích tham gia du kích thôn 9, xã Phú Hương. Ngày 18.4.1964, địch mở trận càn quét địa bàn toàn xã, nghi Đích là du kích nên bắt đưa về giam ở nhà tù Hội An. Sau thấy ông người nhỏ thó, chúng thả. Về quê, ông tiếp tục tham gia du kích thôn, rồi du kích xã. Tháng 5.1966, Mỹ đổ quân vào đóng tại núi Quế, Hương An. Chúng lùng sục, càn quét, bắt bớ dân làng, bắn chết cha và 2 anh trai của Đích. Gia đình tang tóc, đau đớn hờn căm, chỉ còn lại mẹ, Đích và 2 đứa em nhỏ. Nỗi đau mất cha, mất 2 anh đến xé lòng, Đích nuôi chí căm hờn, quyết lòng trả thù cho cha anh. Đầu tháng 5.1968, khoảng 8 giờ sáng, bọn Mỹ ở núi Quế tràn qua Gò Gia thôn 3, Phú Hương, anh cùng đồng chí Đức (xã đội trưởng) và đồng chí Mại nấp dưới giao thông hào. Khi địch hành quân lọt vào trận địa mai phục, 3 anh em đồng loạt nổ súng, đội hình địch náo loạn, nhiều tên gục tại chỗ. Lập tức chúng gọi 2 máy bay HU1A và 2 chiếc tàu rọ đổ quân xuống Gò Gia bủa vây, bắn phá dữ dội, đồng chí Đức hy sinh, đồng chí Mại bị thương. Không may trúng đạn ở bụng, Đích vẫn bình tĩnh xé áo tự băng bó cho mình, rồi kiên quyết trụ lại trong công sự tiếp tục chiến đấu. Nhưng vì quân địch quá đông, anh đành rút về cố thủ ở hầm bí mật. Địch lùng sục rồi khui miệng hầm bí mật lên, thả lựu đạn vào, hết trái này đến trái khác… Địch thả quả nào, anh nhanh tay bốc lựu đạn bỏ qua ngách khác của hầm để tránh sát thương. Chúng bực mình đánh lựu đạn sập miệng hầm rồi bỏ đi...

Tháng 3.1967, Vũ Công Đích làm Tiểu đội trưởng du kích xã Phú Hương. Cứ chiều lại, bọn địch từ núi Quế kéo quân sang Hòn Hầm và Hòn Bình, tại đây có 1 trung đội lính Mỹ đóng bảo vệ vành đai căn cứ núi Quế. Nắm được quy luật của chúng, Đích chỉ huy anh em bám theo tới 7 giờ tối, phát hiện chúng căng bạt trú quân, thế là anh quyết định tấn công. Anh dùng lựu đạn ném vào ngay giữa khu vực địch trú quân. Hai đồng đội đi cùng cũng cùng ném lựu đạn. Không kịp trở tay, 7 tên lính Mỹ bị tiêu diệt, số khác bị thương. Máy bay tiếp tế của chúng thả đèn sáng, 2 chiếc HU1A bắn phá yểm trợ cho 2 máy bay khác hạ xuống chuyển quân đi. Anh cùng anh em nhanh chóng rút lui an toàn.

Ngày 5.5.1970, Mỹ ngụy càn quét địa bàn xã, Đích chưa kịp ẩn nấp thì bị bọn Mỹ ập đến, bọn ngụy trên chợ Gò tấn xuống, bắt đưa về căn cứ núi Quế, rồi đưa ra Biệt khu Hòa Cầm. Đánh đập, tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì, địch chuyển anh sang trại giam Non Nước. Tại đây, anh cùng anh em trong trại đấu tranh, hô hào đả đảo, đập phá doanh trại, tấn công bọn quân cảnh… Có lần địch ném lựu đạn cay, anh nhanh tay bốc ném trả lại. Tức tối, chúng dùng súng bắn xả làm anh bị thương ở cằm phải. Xem Vũ Công Đích như cái gai trong mắt, ngày 5.5.1972, địch đưa anh cùng một số người ra nhà tù Phú Quốc.

Sau Hiệp định Paris được ký kết, 2 bên tiến hành trao trả tù binh. Cuối năm 1973, Quân khu 5 nhận Vũ Công Đích về Trạm 3 quân giải phóng. Tháng 4.1974, anh nhập ngũ vào Đại đội Công binh độc lập tác chiến thuộc Tỉnh đội Quảng Nam. Ngày 16.5.1974, anh tình nguyện tham gia chiến dịch Bắc Tam Kỳ, được giao nhiệm vụ chốt giữ rừng Nhưng. Sư đoàn 3 của ngụy dùng ca nông các cỡ bắn phá mãnh liệt, băm nát khu đồi này nhưng anh cùng đồng đội kiên trì bám chốt. Lần đó, ở hướng đông có khoảng 1 trung đội địch tràn lên nhưng nhóm giữ chốt của anh vẫn kiên cường trụ bám, bình tĩnh tiêu diệt một số tên địch khiến số còn lại hoảng hốt tháo lui.

Tháng 6.1974, Tiểu đoàn 70 đánh đồi Dương Mốc Sa (Quế Sơn) xong, qua ngày sau, trên điều Đại đội Công binh lên gài mìn, rồi xuống hết. Ngay trong đêm đó, địch hành quân lên đứng chân, vướng mìn nổ, số chết và bị thương khá nhiều. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Tiểu đoàn 70 tiến đánh đồi này một lần nữa, chiếm chốt xong, giao lại cho Đại đội Công binh giữ chốt. Đại đội giao cho Vũ Công Đích cùng 2 chiến sĩ khác giữ chốt. Sáng ra, khoảng 9 giờ, địch cho lực lượng trinh sát, rồi lên đánh chiếm lại. Chỉ có 3 người, nhưng anh cùng đồng đội đánh trả rất quyết liệt. Pháo địch nã tấp nập, chúng gọi máy bay đánh bom, lực lượng địch tràn lên chốt đông như kiến cỏ nhưng đều bị các anh đánh bật. Lợi dụng địa hình, anh cùng đồng đội cơ động xuống mép dưới sườn đồi rồi đánh bật lên đánh lừa chúng, sau đó lên giữ chốt lại. Mặc dù quân đông nhưng địch không đoán được lực lượng của ta, lại bị mắc mưu bởi cách đánh cơ động rất linh hoạt, sáng tạo, kiên cường của các chiến sĩ công binh; nhờ vậy mà đồi Dương Mốc Sa được giữ vững.

THANH TƯỜNG
Bài cuối: Trận chiến Hòn Giang

THANH TƯỜNG