Kiếm tiền từ tàn tro
Cắt xong mấy sào lúa, từ cuối tháng 8 đến nay ngày nào vợ chồng anh Ba Duy Thành ở huyện Duy Xuyên cũng mang bao đi khắp các cánh đồng. Anh cho biết, do không chăn nuôi và nấu ăn bằng bếp gas nên sau khi thu hoạch vụ lúa hè thu này rất nhiều hộ dân bỏ rơm lại trên ruộng. Thấy nhu cầu tiêu thụ tro tại vùng cát Duy Nghĩa và Duy Hải rất lớn nên anh Ba liền nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc xin rơm đốt lấy tro rồi chở đi bán. Anh bảo, chuyện xin rơm cũng rất dễ dàng vì phần lớn người dân vứt thành từng đống để chờ nước lũ cuốn trôi. Nói đâu được đó nên mỗi ngày vợ chồng anh đốt và hốt không dưới 10 bao tro. Giọng anh Ba phấn khởi: “Chú mi biết không, đi suốt cả ngày, cứ chập choạng tối là tui chở tro về để trước hiên nhà. Sáng sớm hôm sau, khi gà vừa gáy canh tư là vợ chồng thức dậy chất tro lên xe bò kéo xuống chợ Nồi Rang bán. Do rất cần tro để phục vụ việc sản xuất các loại cây trồng cạn trên đất cát nên người dân ở xã Duy Nghĩa và Duy Hải mua rất mạnh. Nói chú mừng, bình quân 1 bao tro tui bán được 120 nghìn đồng. Tính ra, mỗi ngày công lao động cả vợ lẫn chồng kiếm được 1,2 triệu đồng. Mức thu nhập ni trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới”. Gần 8 giờ sáng, chợ tro tan, vợ chồng anh Ba lại vội vã ôm bao lên các xã thuộc vùng trung và vùng tây của huyện Duy Xuyên xin rơm đốt lấy tro. Anh Ba chia sẻ: “Từ lúc nhà nông tiến hành thu hoạch rộ lúa hè thu đến nay tui kiếm được hơn 15 triệu đồng tiền bán tro rồi. Nhờ vậy mà đầu năm học mới này không còn cảnh chạy quanh xóm mượn tiền đóng học phí và mua sách vở, áo quần cho 4 đứa con nhỏ”.
Không tranh thủ xin như anh Ba Duy Thành, nửa tháng nay chị Tám Bình Nguyên ở huyện Thăng Bình mang bao đi dạo trên nhiều cánh đồng lúa vừa thu hoạch hỏi mua rơm rồi đốt lấy tro chở xuống vùng cát Bình Triều, Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Sa bán cho người dân trồng rau, gieo mè, giâm khoai, tỉa đậu. Chị Tám cho biết, bình quân 1 sào rơm chị trả mua với giá 50 nghìn đồng, sau đó gom lại đốt và hốt được 3 bao tro rồi đưa đi bán kiếm được ít nhất 360 nghìn đồng. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi này hồ hởi: “Lúc trước, làm hàng mây tre đan, ngồi khụm lưng từ sáng sớm đến tối mịt chỉ kiếm được 70 nghìn đồng. Nay chuyển sang cái nghề mới ni, số tiền lãi thu về tăng hơn 4 lần, mừng thiệt chú Tư mi ơi”.
Theo anh Sáu Thời Cuộc: “Công nhận bây giờ nhiều người nhạy bén thiệt. Thấy ở vùng cát xứ Quảng mình nhà nông rất cần tro để sản xuất các loại hoa màu thì họ nhanh chân chạy đi xin hoặc mua rơm với giá rẻ rồi đốt thành tro chở đi tiêu thụ. Nhờ kiếm được bộn tiền nên những vụ thu hoạch lúa gần đây số người hoạt động nghề này liên tục tăng lên. Ai bảo tàn tro là không có giá?”.
TƯ RUỘNG