Sợi dây rốn của loài người

MINH ĐIỀN 07/04/2020 11:57

Hôm qua đứa con nhỏ bất ngờ hỏi tôi. Ba, cái rốn để làm gì? Ừ nhỉ? Cái rốn để làm gì? Có phải đó chỉ là một vết sẹo, hay một dấu vết gắn liền với cuộc đời mỗi con người, để nhắc người ta nhớ rằng đó là cái cuống nhau chín tháng mười ngày nối liền với cơ thể của mẹ. Để được sinh ra và thụ hưởng cuộc sống, ai chẳng từng nương vào sợi dây rốn ấy mà nhận lấy dưỡng chất và những tinh túy di truyền được chắt ra từ máu thịt bậc sinh thành?

Những ngày ngồi yên phòng dịch, cha con có dịp chơi đùa với nhau nhiều, có thể nghe con hỏi những câu như là ngây ngô mà gợi rất nhiều suy tư vậy đó. Đứa con lớn lên, xây đắp một cuộc đời riêng. Nhưng cái sợi rốn đã khô rụng từ buổi sơ sinh đó, có lẽ chưa bao giờ thôi hiện diện một cách vô hình trong từng ngày sống. Đó là những linh cảm, những gắn bó được xác định là “thiêng liêng” giữa đứa con với cha mẹ. Thứ tình gọi là máu mủ, con mắt không nhìn thấy mà ai cũng biết là luôn ở đó, chỉ cần lắng tâm tưởng đến lại hiện rõ mồn một, rung cảm và bồi hồi khắp cả châu thân!

Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn. Chẳng phải bao giờ người ta cũng sờ vào rốn mình mà tưởng niệm đến mối liên hệ thiêng liêng ấy. Có khi còn quên bẵng đi những đỗi dài. Xét rộng ra, giữa muôn loài tạo vật với Mẹ Thiên nhiên, cũng có thể lần ra một sự liên kết tự nhiên như cọng nhau cuống rốn. Có lẽ niềm tự hào đáng kể nhất của loài người là chúng ta có thể ý thức được điều đó hơn bất cứ sinh vật nào khác.

Người ta thường mô tả những cộng đồng sơ khai (thậm chí hiện nay vẫn còn những tộc người đang tồn tại ở tình trạng sơ khai như vậy) họ có sự hòa hợp mật thiết với tự nhiên hơn loài người hiện đại hôm nay. Trước khi thủ đắc những thành tựu khoa học và dựng nên nền văn minh kỹ thuật, chấm này chấm nọ, loài người từng sống với tâm thức khiêm tốn hơn.

Trong quá khứ, con người từng tự xem mình là một phần tử của tự nhiên, từng sống với ý thức tôn trọng Mẹ Thiên nhiên, là anh em với muôn loài chứ không phải là vị chúa chí tôn trở lại nô dịch tất cả vì tham vọng của riêng mình. Sợi dây rốn tự nhiên đã đứt tung, bị quên lãng quá nhiều, khi con người trở nên hãnh tiến và kiêu ngạo. Cho đến khi một tai họa mang tên Covid-19 phủ chụp lên thế giới.

Trong sự chống chọi này, bất kể bao nhiêu mất mát, niềm tự tin chưa bao giờ buông khỏi chúng ta. Đó là một phẩm chất làm nên con người. Bên cạnh đó, cái “sự ác hại thuần túy” của tự nhiên này cũng là lời nhắc nhở. Rằng sau cơn đại dịch này, loài người sẽ không thể tiếp tục đi lên theo lối tâm thức cũ. Nền văn minh chúng ta đã dựng lên đây sẽ không bị xóa bỏ hay hắt hủi gì đâu, nhưng trong đó phải có phần tự giác. Loài người sẽ cúi đầu xuống, nhìn lại cái rốn mình, tập nhớ lại, nối lại những mối ràng buộc từng bị quên lãng. Để sống tiếp với niềm yêu thương chân thật sau khi tìm lại mình giữa lòng vạn vật.

MINH ĐIỀN