Chiến thắng chính mình
Mỗi lần đất nước kỷ niệm sự kiện 30 tháng Tư lại khiến nhiều người nhớ về quá khứ rồi suy tưởng con đường dân tộc đã, đang và sẽ đi tới như thế nào.
Trải qua cuộc chiến tranh dằng dặc mấy mươi năm đầy máu và nước mắt, đầy gian khổ hy sinh để giang sơn thu về một mối là niềm mong đợi lớn lao của người Việt. Ngày 30.4.1975 ghi dấu lịch sử kết thúc cuộc chiến, đã thỏa niềm mong đợi ấy. Một khát vọng đã được hiện thực hóa “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một…”.
Ngay chính ở thời điểm khải hoàn ấy, cũng đã có bài ca cất lên “vui sao nước mắt lại trào” vì để đi tới ngày thống nhất đất nước, bao xương máu anh hùng, liệt sĩ đã đổ xuống mảnh đất này. Không cuộc chiến nào không ghi dấu những thương đau. Không có chiến thắng nào chỉ toàn niềm vui khi đồng đội “bao người không về tới như anh…”.
Dù oanh liệt biết bao nhưng những chiến thắng cũng lùi về quá khứ. Còn lại hôm nay và ngày mai dân tộc này vẫn phải tiếp tục công cuộc dựng xây đất nước, giữ nền hòa bình, mà trước hết là làm nên những chiến thắng chính mình. Điều nghĩ suy này không phải là viễn vông mà là thao thức, là cảnh báo thường trực, nhất là với những người chiến thắng. Có phải ta đã say sưa trong chiến thắng để có thể “ngạo mạn” khinh suất rằng chỉ cần mươi năm sau 1975 là xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công? Có phải ta đã đứng được trên “tầm cao thời đại”, nên nghĩ rằng đánh thắng giặc ngoại xâm thì có thể đánh thắng bất cứ kẻ địch nào, cả giặc đói và giặc dốt? Người từ chiến trận trở về có biết rằng những “viên đạn bọc đường” cũng sát thương dữ dội không kém súng đạn trên sa trường? Những câu hỏi ấy đã từng đặt ra với người Việt sau chiến tranh. Bài học đúc kết được là thương trường khác chiến trường, trong điều hành kinh tế xã hội đâu thể dùng mệnh lệnh như kiểu quân sự thời chiến. Đáng lo hơn là kẻ thù ở chính mình - với chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy, có thể làm hoen ố những tấm huân chương như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo, rằng: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân…”.
Lòng dạ không trong sáng đã khiến không ít người gục ngã, hôm qua là anh hùng hôm nay là tội phạm.
Lòng dạ không trong sáng nên có người quên máu xương cha ông đã đổ xuống để gìn giữ mảnh đất hương hỏa, bắt tay với “nhóm lợi ích” cưỡng đoạt tài sản công thổ.
Lòng dạ không trong sáng khiến có người tai không nghe, mắt không thấy những thế lực thù địch đang dòm ngó tài nguyên rừng biển của quốc gia.
Xót xa nữa là nạn tham nhũng hoành hành, nhiều cán bộ ngoảnh mặt với dân, quên đi ơn nghĩa của dân đùm bọc những ngày gian khổ.
Những mối nguy đó là thách thức cho vận mệnh dân tộc.
Cho nên nghĩ về chiến thắng hôm qua là để thức nhận rõ hơn về con đường hôm nay mà mai sau. Làm cho dân giàu nước mạnh chính là chiến thắng vẻ vang nhất, hơn tất cả chiến thắng đã có.
Có một câu cách ngôn: hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. Món quà đó chỉ có được khi chiến thắng chính mình, vượt lên chính mình để làm cho đất nước phồn vinh.
NGUYỄN ĐIỆN NAM