Lạc quan và suy ngẫm

ĐĂNG QUANG 28/09/2013 08:35

Thành phố nọ có chủ trương xúc tiến đầu tư, lấy du lịch làm mũi nhọn. Nhiều khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng được dựng lên. Lúc khởi công cờ xí rợp trời.

Ít lâu sau, có đoàn công tác nào đến, lãnh đạo thành phố đều giới thiệu về khu du lịch để nghỉ ngơi và ghi sổ chi phí. Dần dần số nợ lớn lên, các ông chủ nhà hàng ở khu du lịch đòi nhưng thành phố trả chi phí tiếp khách nhỏ giọt. Trong khi đó, khách du lịch ít tới. Các chủ nhà hàng, nhà đầu tư khu du lịch thì nợ nần do vay mượn vốn nhiều nơi, kinh doanh èo uột, thua lỗ. Bẵng đi một thời gian khu du lịch đìu hiu, vắng lạnh.

Để cứu doanh nghiệp, thành phố lại ra công xúc tiến đầu tư, đi mời chào khắp nơi. Ngày nọ, có ông khách, nghe đồn là “vua dầu lửa” đến. Ông khách sộp này thông báo sẽ tìm hiểu, khảo sát để đầu tư một khu du lịch cao cấp cả tỷ đô la. Lãnh đạo thành phố vui mừng thông tin cho khách về “tiềm năng và lợi thế” của khu du lịch có sẵn, đồng thời gợi ý rằng với hạ tầng cơ bản thì việc nâng cấp, mở rộng khu du lịch sẽ thuận tiện.

Theo kinh nghiệm của mình, ông khách muốn tự mình đi khảo sát thực địa. Ông đến khu du lịch từ sáng sớm và ở lại đó tới chiều. Sau khi cân nhắc ông bước vào một khách sạn và đặt 5 ngàn đô la lên quầy lễ tân, yêu cầu được bố trí chỗ nghỉ. Chủ khách sạn cũng là nhà đầu tư của khu du lịch tíu tít, gọi lễ tân mau mau đưa khách đi chọn phòng. Và, cũng ngay lập tức, người chủ khách sạn cầm tiền chạy qua chỗ công ty cung cấp thực phẩm, chỗ bấy lâu ông lấy hàng ghi nợ. Người chủ khách sạn bày ra số tiền của “vua dầu lửa” đặt cọc cho quản lý công ty thực phẩm thấy, và hứa ông khách sộp này mà nghỉ lại cả tuần thì dư tiền trả nợ. Quản lý công ty thực phẩm lại tíu tít chạy đến những người bán rau quả, cá, thịt… để thông báo sẽ có tiền trả nợ hàng lấy chịu trong nay mai. Những người bán thực phẩm lại chạy đến các nhà chủ tàu xe để nói sẽ trả tiền nợ phí chuyên chở hàng bấy lâu. Các chủ tàu xe đâu chỉ chở thực phẩm, họ còn có loại xe để chở khách cho thành phố. Vậy là các ông chủ xe chạy lên thành phố, nói với người quản lý văn phòng, sẽ trả phí hoa hồng giới thiệu khách trong thời gian qua. Quản lý văn phòng thành phố lại chạy đến chỗ ông chủ khách sạn và nói sẽ trả tiền phòng mà mình đã nợ vì đã dẫn vợ con đến đây nghỉ nhiều lần.

Đúng lúc ai cũng nghĩ là nay mai sẽ có tiền trả nợ thì ông “vua dầu lửa” từ trên lầu bước xuống, yêu cầu cho gặp chủ khách sạn. Ông nói với chủ khách sạn, xin trả lại tiền đặt cọc cho ông vì không có phòng nào đạt yêu cầu để nghỉ cả tuần được. Chủ khách sạn đành lòng trả lại tiền cho khách.

Khách đi rồi, điện thoại qua lại giữa quản lý công ty cung cấp thực phẩm, nhà chủ tàu xe, người quản lý văn phòng thành phố… thảy đều vui mừng loan báo rằng nay mai sẽ có tiền. Một niềm lạc quan về một ngày mai… ngày mai… tươi sáng nhen lên, trong cộng đồng chung quanh khu du lịch vì tin tức dự án đầu tư cả tỷ đô la lan tỏa. Riêng ông chủ khách sạn, chủ đầu tư khu du lịch và ông khách sộp nọ hẳn chưa kể lại những suy ngẫm của mình. Còn bạn thì sao?

ĐĂNG QUANG

ĐĂNG QUANG