Treo sâm bán ráy
Tiếng tăm của sâm Ngọc Linh giờ đã lan xa. Giá sâm tươi rao bán 30 - 40 triệu đồng/kg nhưng nguồn hàng không phải lúc nào cũng có. Vì triển vọng kinh tế rất lớn nên đề án Bảo tồn và phát triển sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh) đã được xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt, với tổng kinh phí đề xuất đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, nhằm phát triển vùng sâm chuyên canh 19.000ha ở huyện Nam Trà My.
Trong khi bà con trồng sâm và chính quyền hai tỉnh Quảng Nam, Kon Tum đang cố công đặt nền móng xây dựng thủ phủ sâm quốc gia thì có chuyện đáng lo là tình trạng làm giả sâm Ngọc Linh. Theo báo chí phản ánh, công an tỉnh Kon Tum từng phát hiện một đường dây tiêu thụ sâm Ngọc Linh giả liên tỉnh. Nguồn sâm Ngọc Linh giả chính là củ vũ diệp tam thất từ Trung Quốc được đưa vào Kon Tum. Kẻ gian đã lấy củ vũ diệp tam thất có hình dáng giống sâm rồi ngâm trong nước pha chế sâm Ngọc Linh thật để có mùi sâm như thật. Giá một ký củ tam thất chỉ vài trăm nghìn đồng mà đem giả sâm Ngọc Linh bán ba, bốn mươi triệu đồng thì hốt bạc quá “khủng”. Nhưng càng kinh khủng hơn là việc lấy củ ráy làm giả sâm. Theo từ điển “Những cây thuốc Việt Nam” mô tả trong củ ráy có tinh bột và chất gây ngứa, được nhân dân ở một số địa phương dùng làm thuốc chữa mụn nhọt, ghẻ. Cây ráy giống cây môn có lá hình trái tim thuôn dài, thân mềm, cao 0,3 - 1,5m, rễ phát triển thành củ dài có nhiều đốt ngắn. Bọn làm giả dùng củ ráy biến thành sâm lừa bán cho những người ít hiểu biết nhưng sẵn tiền và cần mua gấp. Không chỉ dùng củ ráy, vũ diệp tam thất mà còn nhiều loại khác nữa. Các cơ quan chức năng đã cảnh báo, hiện có khoảng 5 loại sâm giả, mà nguồn chủ yếu từ phía bắc đưa vào gần vùng Ngọc Linh.
Chuyện “treo đầu dê bán thịt chó”, với nghĩa đen, thực ra không gây hại gì lớn đến sức khỏe con người. Nhưng treo sâm bán ráy, thì tác hại sẽ thấy rõ. Cứ nghĩ đến tình huống một người bệnh cần sâm mà không may mua phải sâm giả thì tính mạng có khi bị đe dọa trầm trọng.
Về góc độ kinh tế, việc chế biến và bán sâm giả gây thiệt hại rất lớn, lừa đảo người tiêu dùng với số tiền không hề nhỏ chút nào. Không những làm nhiễu loạn thêm thị trường vốn đã tràn lan hàng giả, việc bán sâm giả còn tác động rất xấu đến việc xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh.
Thiết nghĩ câu chuyện ở đây không chỉ dừng ở việc cảnh báo mà còn mong muốn các cơ quan chức năng cần tích cực vào cuộc mạnh mẽ để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp chế biến và tiêu thụ sâm giả.
ĐĂNG QUANG